Chương Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười lăm

                -Uyên đừng hét lên như vậy nữa. Người khác tưởng tôi bắt cóc Uyên thì làm sao?

                -Thả tôi xuống! Tôi tự đi được! Thả ra!

                Uyên không dãy dụa vì tay và chân đã quá đau, nhưng nhìn vào khuôn mặt Uyên tôi biết là cô ấy đang giận và bối rối đến mức nào.

                -Bỏ tui ra!

                -YÊN LẶNG ĐI!

                Khí trời oi bức cộng thêm cân nặng của Uyên đang dồn nén trên hai cánh tay tôi và thêm cơn khát mệt mỏi của tôi đã biến tôi thành người như thế này đây. Nhưng làm thế cũng tốt, ít nhất là Uyên đã không còn ồn ào đòi xuống nữa. Tôi chẳng biết mình đang bế Uyên đi đâu. Tôi biết nhà Uyên gần đây tại vì lần đó đã đi theo đằng sau Uyên nhưng tôi không biết nhà Uyên là căn nào cũng vì lần đó tôi không đi theo Uyên về tận nhà cô ấy.

                -Minh.

                Sau sự nóng giận của tôi khi nãy, Uyên hình như bị sốc hay sao ấy. Tôi nghe cố ấy lí nhí gọi tên tôi và tôi tự động nhìn xuống, đôi lông mày chau lại tỏ vẻ khó chịu:

                -Hử?

                -Minh đưa tui đi đâu dzở?

                Tôi ngó lên và nhìn quanh rồi trả lời qua loa để Uyên khỏi phải hỏi này hỏi nọ nữa:

                -Sắp tới rồi.

                -Minh.

                -Gì nữa?

                -Nhà tui là cái căn có dàn dâm bụt ở phía trước, -Uyên rụt rè, khác hẳn với bản tính kiêu ngạo thường ngày.

                -Ờ.

                Tôi đáp và cứ tiếp tục bước đi. Những giọt mồ hôi hai bên thái dương và ở dưới gáy cổ của tôi bắt đầu tụ lại. Tôi có cảm giác là chúng đang đua nhau xem ai rơi xuống đất trước. Lưng áo tôi cũng đã ướt đẫm và những cơn gió chợt thổi thoáng qua lại làm cho tôi cảm thấy mát rượi.

                -Minh.

                Tôi không trả lời mà chỉ nhìn xuống Uyên với vẻ khó chịu. Chẳng biết biểu cảm của tôi trông ra sao nhưng chắc là ghê sợ lắm vì tôi thấy Uyên chợt ngó đi chỗ khác và hơi rụt cổ lại.

                -Minh đã đi qua căn nhà tui khoảng bốn căn rồi đó. Sao Mi...

                Ax.

                -Tui chỉ nói zậy thôi. Tại tui thấy Minh ra mồ hôi nhễ nhại, sợ không còn đủ sức nữa...

                Trời ơi! Chả lẽ tôi bỏ cô gái này xuống ngay tại đây hả trời? Bực mình quá đi. Con gái gì đâu dài dòng dây dưa. Tại sao nãy giờ không nói cho tôi biết là tôi đã tới nhà cô ấy rồi? Sao lại đợi đi qua rồi mới nói chứ???

                -...MỚI NÓI CHỨ???

                Hình như những ý nghĩ của tôi chẳng chịu nằm yên trong não tôi mà lại rủ nhau thi nhảy ra khỏi cửa miệng tôi thì phải? Trời ơi...

                Tôi nhìn thì thấy Uyên mở tròn hai con mắt và bối rối giải thích:

                -Tại...tại tui thấy Minh...tại...cho tôi xuống đi.

                Và tôi đã đặt Uyên xuống...trước cửa nhà cô ấy. Uyên lục lọi trong cặp táp và lấy ra chùm chìa khóa để mở cửa. Tôi theo Uyên vào nhà. Bức tranh trước mắt thật là đặc sắc, làm tôi cứ ngẩn tò te... Sân trước để vài chậu mười giờ cạnh chiếc xích đu to thật to màu xám bạc ở bên trái cánh cửa chính. Bên phải cánh cửa và leo cả ra cánh cửa sắt phía ngoài là một giàn hoa giấy hồng rực và trắng muốt. Những bụi hồng đủ màu sắc được trồng ngay ngắn, sát bức tường ở ngay sau chiếc xích đu dường như đang thích thú phơi mình tắm nắng chứ chẳng sợ bị héo khô trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Rồi những chùm cẩm tú cầu tím nõn nà nặng đến nỗi nghiêng hẳn về một bên như thế kia ở góc sân trông thật là ngộ nghĩnh.

                Các chú ong đang vo ve bay lượn thì chăm chỉ hơn bao giờ hết, bay tới bay lui từ bông hoa này đến nụ hoa nọ. Thật là nhộn nhịp. Còn ở ngay trên đầu tôi thì có cả chục chậu lan đang treo lủng lẳng từ những thanh gỗ được ráp lại như là một mái hiên. Sự mỹ miều của khu vườn nhỏ này làm tôi choáng ngợp quên là Uyên còn đang đau, đứng bám cả hai tay vào cánh tay phải của tôi, cần tôi giúp với việc đi lại. Chỉ tới khi rảo mắt một vòng nhìn quanh cái sân và chạm phải ánh mắt của Uyên đang nhìn tôi thì tôi mới nhớ ra. Uyên không nói gì và chỉ cười. Chắc hẳn là Uyên đang rất tự hào về khu vườn đẹp như tranh vẽ này của mình.

                Tôi tạm ngưng sự thưởng thức của mình lại và dìu Uyên vào nhà. Khác với vẻ ngoài rực rỡ, bên trong căn nhà đơn giản hơn nhiều. Nội thất trang trí cũng chẳng có gì đặc biệt hay phô trương. Đáng chú ý nhất chỉ là một bức tranh đồng quê bằng gốm to đùng treo bên phải bức tường, đối diện là bộ sofa bằng nhung đen huyền bên kia phòng khách. Nhìn vào bức tranh vẽ tôi lại bị “hút hồn” lần thứ hai với một đồng lúa xanh bát ngát và vài chú trâu đang đứng hứng nắng. Bức tranh đơn giản nhưng thơ mộng, tạo cho con người ta cảm giác yên bình khi nhìn vào nó. Và cũng vì bức tranh đó đã tạo cho căn nhà của Uyên một bầu không khí rất đặc biệt...nó làm tôi nhớ quê ngoại của tôi quá.

                -Minh lấy cho tui miếng nước được không?

                Uyên từ ghế sofa hỏi khẽ. Không nhờ Uyên lên tiếng thì tôi vẫn còn đang mải nghĩ về món cháo lươn của ngoại tôi.

                -Ừm.

                -Nhà bếp ở bên phía mé phải nếu cứ tiếp tục đi vào.

                Uyên hướng dẫn khi tôi đang đi lần mò sâu vào bên trong căn nhà. Tới nhà bếp, một lần nữa tôi lại bị ngạc nhiên vì kiến trúc và trang trí của nó mà mãi một lúc sau khi nghe, “Tủ đựng ly chén ở ngay bên cạnh tủ lạnh đó. Cái tủ kéo ra kéo vô có cái núm tay màu bạc đó”, tôi mới khép miệng chữ O của mình lại.

                Tôi mà sống trong căn nhà của Uyên chắc tôi sẽ không bao giờ thích nghi được. Phòng khách thì quê mùa, yên tĩnh nhưng ấm áp còn khu bếp núc thì choáng ngợp với những đá hoa cương kiểu Pháp được ốp sát trên những kệ tủ. Ở giữa phòng là một cái bàn ăn bằng gỗ lớn thật lớn, mà cũng không hẳn là bàn ăn vì ở bên mé là một cái bồn rửa chén. Chung quanh bàn là những chiếc ghế cao hệt như ở trong các bar rượu mà tôi đã thấy trên tivi. Nhìn về bên tay trái tôi thấy thêm một mảnh kiếng bự đặt trên một bục gỗ được khắc trổ rất công phu. Đây mới là bàn ăn thì phải...Bên trên là một cái đèn mùng lộng lẫy. Tôi gọi là “đèn mùng” thì chắc không đúng nhưng nó nhìn y hệt như thế nhưng trong suốt và đẹp hơn nhiều. Hình như Tiếng Anh là “chandlier” thì phải?

                Lò nướng, tủ lạnh, máy rửa chén, lò vi sóng đều bóng loáng một màu xám bạc sang trọng. Có cả hàng chục cánh cửa tủ bằng gỗ màu nâu đen đang đóng khép ngó ngược lại tôi.Tôi không biết phải diễn tả làm sao căn nhà bếp này, chỉ thấy là nó mang một phong cách rất..Tây. Hix, kiến trúc và trang trí nội thất là những môn tôi thích tìm tòi, chắc phải nhắm mắt lại thì mới thôi không quan sát lung tung nữa quá!

                -Ồ, tìm thấy rồi, - tôi đáp lại khi đã thỏa mãn chiêm ngưỡng gian nhà bếp.

                Cầm ly nước đem lại cho Uyên, tôi bắt đầu lo lắng nhìn Uyên đang nằm nhắm thiếp mắt lại trên ghế sofa.

                -Uyên, Uyên ơi. Nước nè.

                Tôi gọi và đỡ Uyên dậy uống ngụm nước. Mắt Uyên mở dần một cách yếu ớt, hình như là bị say nắng thì phải.

                -Uyên thấy sao rồi?

                Uyên không đáp mà chỉ gật gật đầu mấy cái rồi lại nhắm mắt. Nhìn xuống đầu gối của Uyên, tôi xót quá chừng. Vết trầy giờ đã khô hết máu và mang một màu đỏ thẫm dơ bẩn. Máu thấm cả ra quần áo dài trắng giờ cũng đã khô. Tôi lay Uyên và hỏi nếu nhà Uyên có hộp y tế hay không. Uyên chỉ nói được “Nhà vệ sinh, trong tủ.” Tôi lại phải mò đường vào nhà vệ sinh. Căn nhà của Uyên trông như thế nhưng mà thoáng rộng thật. Có cánh cửa nào tôi đều mở toang để tìm cái nhà vệ sinh kia. Nó nằm ở gian trái của phòng khách, đối diện một phòng ngủ của ai đó. Hình như là của chú Đạt. Vào trong nhà vệ sinh kia tôi lại lục mở hết cửa tủ này đến cửa tủ nọ mới tìm được hộp y tế. Mang hộp y tế ra ngoài đặt lên bàn và tôi ngồi hẳn xuống nền nhà ở ngay phía dưới Uyên, tôi mở hộp y tế ra và bắt tay vào băng bó vết thương cho Uyên. Vì do vết trầy ở đầu gối Uyên quá to và dính đầy cát, tôi đã chạy vào nhà bếp tìm cái thau rồi kê ở phía dưới chân Uyên. Xong, tôi đổ hết cả chai thuốc rửa lên cái đầu gối kia. Nhìn vết thương xủi bọt lên mà tôi buồn nôn ghê gớm. Phải kiềm chế lắm thì tôi mới không ói hết ra cái thau ở ngay trước mặt.

                -Áhhhhhhh!

                Uyên la lớn và toan ngồi dậy, tay với lấy chân.

                -Ráng chịu đau tí đi. Tôi đang tẩy trùng cho Uyên, - Tôi nói rồi gạt tay Uyên ra rồi dùng tay mình ấn vai Uyên nằm lại xuống ghế sofa.

                Tôi rút bông gòn ra và thấm nhẹ để lau vết thương cho khô rồi băng nó lại. Vì đau nên Uyên đã tỉnh hẳn. Tôi chuyển lên chăm sóc hai bàn tay cho Uyên. Bình thuốc rửa đã hết nên tôi lấy khăn trong nhà vệ sinh, nhúng nước và lau tay cho Uyên. Những vết trầy nào rỉ máu thì tôi lấy băng cá nhân băng hết lại. Xong xuôi, tôi đứng dậy ngó Uyên từ đầu tới chân, không thấy một vết thương nào nữa thì tôi mới thở vào nhẹ nhõm, tay giơ lên chậm chậm mồ hôi trên trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro