Bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một tình bạn rất đẹp , một thằng bạn thân . Bây giờ dù chúng tôi có vẫn chơi với nhau , vẫn tâm sự với nhau , vẫn rất thân thiết , nhưng từ sâu trong đáy lòng chúng tôi cùng hiểu rõ , tình bạn ấy của chúng tôi , nếu như không còn chung sở thích là Hoá học , chúng tôi đã mỗi người một ngả , mỗi người một con đường .

Cậu ấy bắt chuyện với tôi , rất rất vô tình thôi , theo kiểu đúng 2 đứa mọt sách , chúng tôi cùng ngồi làm toán . Chỉ thế thôi . Rồi dần dần chúng tôi tìm hiểu về nhau , phát hiện ra chúng tôi có cùng chung vô vàn sở thích . Tôi đã rất vui khi tìm được một người giống tôi đến thế , từ cách nói chuyện đến kiểu làm bài hay thú vui "tao nhã" . Tôi lúc ấy bị cô đơn trong nhóm 7 đứa con gái , khi đứa nào cũng luôn miệng mấy anh Hàn Quốc đẹp trai không ngớt thì tôi lại lao đầu vào học hoá . Dần dần chúng tôi thân thiết hơn , chúng tôi cùng đi xe buýt. Cậu ấy quan tâm tôi nhiều tới mức mà nhiều khi tình bạn của chúng tôi bị cô giáo chủ nhiệm hiểu lầm thành tình yêu . Thực ra tôi và cậu ấy cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó . Rồi tự dưng đến một buổi chiều ... cậu ấy nói với tôi một điều rất kỳ lạ , một điều mà tôi tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện . Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu tôi .

Tôi bắt đầu giữ khoảng cách , đẩy cậu ấy ra xa dù cậu ấy đã rất cố gắng để nói tôi quên đi , cậu ấy đã cố gắng để kiềm chế cảm xúc , cậu ấy nói không muốn đánh mất tình bạn này .

Tôi cũng vậy . Tôi cũng đã quên , tôi là đứa hay quên , nhưng mà vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình nào đó đang chắn giữa chúng tôi , mọi cách tôi cũng không thể phá vỡ được

Tôi không nhớ cái gì đã dẫn tôi đến với hoá , cái gì đã cho tôi khát khao mãnh liệt với chuyên hoá đến thế . Tôi chỉ biết trong những lúc tôi đã từng muốn bỏ cuộc , cậu là người vực tôi dậy . Cậu nói rằng tôi là người đã khiến cậu yêu hoá . Một con bé với đôi mắt rực sáng khi nhắc tới hoá . Nó đã truyền cho cậu ấy niềm vui với môn hoá này .

Cậu ấy chiều theo mọi sở thích của tôi , chỉ là tôi vẫn có cảm giác , tôi không xứng đáng làm bạn thân cậu ấy tẹo nào .

Rồi một ngày nữa , cậu ấy lại nói lại câu mà vài tháng trước vừa nói , cậu không thể tự chủ. Rồi cậu bỏ về . Hôm ấy tôi về một mình

Một cái gì đó hụt hẫng nhói lên trong lòng tôi , tôi lúc ấy không biết đó là gì , bây giờ tôi mới biết , đó chỉ là một cảm giác theo thói quen mà giờ chợt biến mất , chỉ là một sự hụt hẫng , thiếu vắng khi mọi ngày đều như vậy , mà hôm nay thay đổi quá đột ngột
Quả nhiên , thói quen thật đáng sợ
Cậu ấy có rất nhiều bạn , tôi thì không . Tôi hầu như không có bạn với cái tính cách quái gở này .
Tôi không ưa bạn cậu và bạn cậu cũng không ưa tôi . Có thể hiểu như cấp 2 của tôi là ở một ngôi trường giỏi cũng thuộc top thành phố nhưng lại pha tạp đủ thể loại trên đời . Như đã nói đấy , tôi là một đứa lười nhác khó chịu , còn bạn của cậu là những đứa chăm chăm chỉ chỉ mài não vào sách vở
Trong lúc ấy chúng tôi lại nhận ra , tưởng chừng như bỏ qua được gia thế và hoàn cảnh , chúng tôi sẽ là bạn thân , nhưng , chúng tôi lớn lên ở hai môi trường khác biệt quá rõ rệt , cách suy nghĩ , tư duy của chúng tôi cũng bắt đầu đã khác. Cậu ấy lớn lên ở ngoại thành , bố mẹ cậu ấy đều từ quê lên , cậu ấy thật thà , thẳng thắn , có khi lại hơi hồ đồ và trẻ con . Còn tôi , tôi lớn lên trong thành phố đông đúc nhộn nhịp , có khi là đông tới mức muốn nghẹt thở . Tôi lớn lên ở môi trường ganh đua khắc nghiệt ngay từ khi còn ở tiểu học . Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi phải biết quên đi mà sống tiếp, giống như mẹ quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ . Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân , là một người phụ nữ thành công trong một môi trường làm việc nước ngoài . Mẹ luôn dạy tôi phải hoà nhã với tất cả mọi người , phải không được để cho người ngoài nắm bắt được suy nghĩ và điểm yếu , dù cho có làm tôi khó chịu , tôi liền ấm ức giữ ở trong lòng , mỉm cười mà theo cậu ấy là một nụ cười giả tạo đến đáng thương .

Cậu ấy nói tôi giả tạo .

Tôi cũng biết mình rất giả tạo , nhưng cậu ấy có cần nói thẳng vào mặt tôi như vậy ?

Sau ấy tôi liền đem mọi khó chịu trong lòng trút lên cậu ấy. Cậu chẳng nói gì , chỉ là rất khó chịu mà lúc ấy sao tôi hiểu nổi .

Rồi mùa hè đến . Chúng tôi tạm biệt nhau trong những nụ cười hiếm hoi của những tháng sau cùng đó .

Lớp 9 này chúng tôi cùng được chọn vào đội tuyển hoá của trường rồi của quận và cùng nhau đem về giải thành phố . Chúng tôi là những đứa học theo cảm tính nên cũng lúc này lúc khác . Chẳng ai , kể cả cô giáo dạy hoá của chúng tôi lẫn cô lãnh đội tuyển đều không cho chúng tôi một sự quan tâm nào .
Chỉ là chúng tôi vẫn cứ mặc kệ , ai quan tâm chứ . Chúng tôi ở lớp học thêm đều được xưng tụng là thánh thần sao đó . Cậu ấy luôn là người đi dò thám thực lực còn tôi thì lại cứ nhắm mắt mà mặc kệ .

Trong cả một khoảng thời gian dài như thế chúng tôi thực sự là như dính lấy nhau chứ không còn là gắn bó nữa . Từ trên lớp ngồi cùng bàn cho đến lớp đội tuyển quận cũng bám lấy nhau . Thậm chí bạn bè ở lớp học thêm của chúng tôi còn nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau trên đường , ngồi cạnh nhau trên xe buýt , ...
Bọn bạn bảo chúng tôi yêu nhau , tôi và cậu cũng chẳng thèm thanh minh , nhàm quá rồi . Từ đầu lớp 9 cậu đã thích một con bé lớp 7 , chỉ là chẳng ai biết .

Phải công nhận rằng chúng tôi khá nổi tiếng , nhưng là nổi tiếng cùng nhau . Ai nhắc đến tôi cũng sẽ đồng thời đề cập đến cậu , ai nói đến cậu cũng lập tức có tên tôi theo sau . Chúng tôi đều coi đó là một thú vui mà chúng tôi cùng nhau phá lên cười

Tôi cũng phải tự nhận mình là một con bé xấu tính . Tôi có thể tốt với bất kỳ ai . Trừ cậu . Tôi , chẳng biết từ bao giờ , nhìn cậu làm gì , nghe cậu nói gì , cũng đều khó chịu . Và đương nhiên cậu cũng biết mệt mỏi . Nhưng tôi lại không thể kiềm chế sự xấu xa ấy của tôi . Hoặc theo như nguyên văn cậu ấy nói thì là "mày không thể nào dìm cái tôi xuống được à"

Cho đến khi một con người ôn hoà dễ chịu như cậu phải nổi cáu . Ừ tôi biết tôi sai rồi . Sai rồi nhưng vẫn không biết làm gì cả .
Đến khi tôi chịu nhắm mắt thật lòng xin lỗi cậu ấy , nụ cười hiền lành của cậu đã không còn như trước nữa . Nói cách khác , chúng tôi vĩnh viễn không thể nào trở về làm hai đứa trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết ngày xưa được nữa , chúng tôi không thể nào tìm thấy bản chất của chúng tôi ở trong mắt nhau được nữa , không thể nào cùng nhau làm toán ngây ngây ngô ngô như trước nữa. Ừ đúng đấy tôi hối hận rồi , hối hận rồi .

Ngày thi càng gần , tôi càng cảm thấy mình phởn phơ nhởn nhơ biết bao nhiêu , còn chẳng thèm đến lớp ôn tập . Hôm tôi đi học để nhận giấy báo thi , cậu mới nói tôi biết cậu đang suy sụp như thế nào . Tôi còn nhớ trước khi tôi nghỉ cậu còn vẫn có tâm trạng giận tôi khi tôi nói xấu tiểu thiên thần của cậu , sao bây giờ ... Cậu nói cậu rất sợ , rất lo lắng . Vì cậu mở đầu bằng thi Khoa học tự nhiên và Sư phạm đều không tốt lắm . Cậu nói cậu bị hỗn loạn , cậu nói cậu rối bời trong sách vở . À và đương nhiên tôi đây làm sao biết an ủi cậu , trước kia toàn cậu an ủi tôi . Mọi thứ bây giờ đều làm tôi nhìn lại tôi hồi trước mới tệ hại làm sao . Tôi chỉ có biết buộc cậu hứa với tôi phải đỗ chuyên Ams , bởi vì tôi biết cậu coi trọng lới hứa với tôi vô cùng .

Cậu và tôi , chúng ta đã hứa sẽ gặp lại ở chuyên hoá Ams , cậu nhất định phải giữ lời

Cậu nói tôi là mối tình đầu của cậu , nhưng đáng tiếc cậu không phải là những rung động đầu tiên của tôi . Tôi không mong bất kỳ thứ gì làm ô uế đoạn cảm tình trong sáng nhất giữa chúng tôi . Nếu tôi lúc ấy mù quáng chấp nhận mà không biết thật lòng hay không ,chẳng hay chúng tôi bây giờ có còn nhìn mặt nhau qua ngày được không .

Chúng tôi tìm thấy nhau , tìm đến nhau vì chúng tôi là cùng một loại người , đều lấy mặt nạ che đi chính bản thân mình , tự bảo vệ bản thân mình , đều tự chôn mình sau một khuôn ép nào đó , tảng lờ miệng lưỡi thị chúng . Chỉ khác , dưới sự lạnh lùng của cậu , là một cậu con trai hiền lành tốt bụng , dù cho hơi bảo thủ nhưng sẽ làm mọi thứ vì người mình trân trọng . Còn tôi , dưới điệu cười giả tạo , là một con bé ích kỷ , độc chiếm , xấu tính , tự cao tự đại , kiêu căng , ngang ngược . Chúng tôi ở trước mặt nhau là lộ ra bản chất một cách trần trụi . Đó là cách mà tôi là tổn thương đến tấm lòng chân thật của cậu

Tôi luôn muốn xin lỗi cậu một cách thật lòng nhất . Nhưng cứ đứng trước mặt cậu lại thành ra như bị chặn nghẹn họng , không thể nào nói thành lời được , giống như muốn lắm nhưng bản thân kiêu căn quá , không chịu cho tôi nói lời này với cậu
Cho nên nếu cậu đọc được thì coi như là tôi nói trước mặt cậu nhé , mà tôi cũng biết thừa , cậu đời nào mò lên cái nơi nhảm nhí này .
Dù sao .
Cảm ơn cậu . Xin lỗi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro