chap 1: gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi xin giới thiệu Tôi tên là Park Seok -Johns là một kẻ vô danh mà chả ai biết đến, ... nhưng tôi vẫn luôn khao khát có một tổ ấm như bao đứa trẻ ở ngoài kia Mỗi lần nhìn thấy chúng tôi lại thấy hổ thẹn với bản thân tôi chả có gia đình và tôi cũng chả muốn quay về căn nhà đó, nơi tôi đã từng thề sē không bao giờ bước vào căn nhà ấy nữa ....

....

Đau thương những nỗi khổ nhục, đấy là những điều tôi chịu đựng trong suốt 18 năm qua cái tuổi ấy đúng ra mỗi đứa trẻ sẽ có một cuộc sống rất tốt Chúng có gia đình và cả người thân tuyệt vời Còn tôi Chả có gì cả tôi chỉ có bố mẹ và em gái đứa em mà tôi thương nhất là niềm hi vọng cho tôi vượt lên mọi ngày, nhưng nó lại bỏ tôi nó đã về nơi thiên đường dành cho những thiên thần chứ cần phải chịu những nỗi nhọc nhằn đau khổ mà cái gia đình này đã cho anh em tôi chịu được... chuyện phải kể về mười mấy năm về trước...

....

Năm đó bố tôi là một phú hộ rất giàu có, ông nội của tôi rất thương yêu bố tôi ông luôn đặt rất nhiều niềm hi vọng vào đứa con trai của mình nhưng khi bố tôi lớn ông lại càng sa ngã vào những cơn rượu men, cờ bạc chả quan tâm gì đến gia đình thêm vài năm nữa ông cưới Mẹ tôi về... và cơn ác mộng năm đó đã chính thức bắt đầu ngày mẹ tôi sinh ra tôi Bố tôi chả biết đã ở nơi đâu đến khi hạ sinh ra tôi ông mới chịu quay về, tôi òa khóc những tiếng khóc đầu đời thế nhưng ông lại chửi mẹ tôi rằng

xin con làm gì chỉ thêm phiền phức...

Mẹ tôi chỉ biết nén cơn đau từ ngày sinh ra tôi ông lại càng bỏ bê gia đình hơn chẳng quan tâm gì đến tôi cả đến khi tôi lên 10

gia đình lại càng đi xuống, ông tôi cũng vì thế mà qua đời để lại một gia tài khá lớn nhưng bố tôi lại ăn chơi nên đã đem tất cả đổ xuống sông, Ông nợ người ta rất nhiều tiền họ đến và còn bán luôn căn nhà duy nhất của ông tôi, đã xây dựng bằng mồ hôi nay lại bị bố tôi đem dâng cho người khác Tôi chỉ biết Ngậm Ngùi đứng ấy nhìn từng thứ bị phá nát từ khi chả còn gì với hai bàn tay trắng Bố tôi lại càng nổi nóng hơn ông chửi tôi và mẹ tôi bất cứ lúc nào khi gặp Chửi bằng những lời tệ nhất, đối với một đứa trẻ như tôi đấy là những điều tôi không thể nào nghe nổi, từ đó tôi và mẹ cũng trở thành trụ cột trong gia đình tôi rất thương mẹ có lần đang gặt lúa

Tôi nhìn thấy những đứa trẻ đem cặp đi học nụ cười của chúng thật tươi rạng ngời , Tôi chỉ biết ước trong vô vọng Mẹ Tôi nhường Như nhìn ra bà chỉ cười mà bảo tôi khi lớn để rời khỏi đây và tìm theo ước mơ mà con muốn con sẽ vẫn được học nếu như con chấp nhận đánh đổi mọi thứ về ước mơ của mình là một người đàn ông trưởng thành con có thể bước đi bằng những bước chân vững chãi nhất....

Tôi chỉ biết nhìn mẹ mà rơi lệ,

Thêm mấy năm sau mẹ tôi sinh ra em tôi cũng chẳng dễ dàng gì,vì mất máu rất nhiều nên mẹ đã qua Đời... trước khi rời khỏi thế gian này mẹ dặn tôi

Johns à con phải chăm sóc cho em thật tốt nhất định và tìm theo ước mơ con muốn cứ đi khi con thật sự trưởng thành mẹ sẽ luôn chàng trai của mẹ....

tôi gật đầu đồng ý, mẹ cũng mỉm cười rồi rời đi thời gian tàn nhẫn là thế Tôi tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho em thật tốt và chả bao giờ để em tôi phải rời xa tôi như cách mà mẹ tôi đã làm ...

Nhưng tôi đâu biết lời hứa đấy tôi sẽ chả bao giờ thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro