Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Minh trả lời tôi có cảm giác như mình đang bị lừa quay sang nhìn Minh với ánh mắt hoài nghi:

-Cậu trả lời thế là sao hả?

 Minh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi im lặng. Cái thái độ đó làm tôi phát bực, tôi lay người Minh:

-Trả lời tớ.

Được một lúc thì Minh ngừng cười, làm bộ mặt nghiêm túc:

-Bộ cậu ngu tiếng anh vậy à?

-Gì chứ? Tớ ngu hồi nào.

-Me too là gì cũng không dịch được.

-Tớ dịch được  nhưng sao cậu trả lời vậy-Tôi cau mày, phồng má.

 Minh tặc lưỡi, bàn tay của cậu bỗng giơ lên cốc đầu tôi:

-Nghĩa là tôi thích cậu, yêu cậu, cậu hiểu chưa.

 Cái câu nói thích, yêu của Minh làm tôi đỏ mặt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Tôi cúi mặt nhìn sang chỗ khác. Minh cũng vậy, cậu ấy có vẻ rất ngượng khi nói xong. Nhưng rồi Minh cũng lên tiếng để phá tan bầu không khí:

-Vậy cậu thích tôi không?-Minh gãi đầu, lúng túng.

 Tôi thì loay hoay, đầu óc đang rối tung lên.Đây là thật hay mơ vậy? Cậu ... cậu ta nói thích tôi @@ . Thật khó tin. 

-Có hay không?-Minh hỏi tôi, cái giọng nói nghe có phần vội vàng, nóc nảy. Cậu ta đang mong chờ câu trả lời của tôi.

-Tớ..tớ...không...biết.

-Không biết là sao?-Minh nóng nảy nhìn tôi.

 Tôi chỉ biết cúi mặt, không dám đối diện với Minh.

-Không thích tôi đúng không-Minh nói, lần này là cái giọng nhạt nhạt pha thất vọng.

-Cõ lẽ-Tôi trả lời lí nhí.

-Vậy tôi theo đuổi cậu có được không?

 Câu hỏi này của Minh còn khiến tôi ngạc nhiên hơn cả câu nói yêu tôi. Theo đuổi ư? Một chàng trai như Minh mà theo đuổi thì sẽ như thế nào. Được một chàng trai theo đuổi thật tuyệt nhỉ, lại còn là bạn cùng bàn nữa. Những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu tôi.VÀà rồi rôi quyết định im lặng coi như đồng ý và chỉ gật nhẹ một cái. Minh có lẽ thấy được cái gật đó liền cười nhẹ.

-Thế cậu hứa với tớ một việc đã nhé-Minh lại gãi đầu.

 -Hứa gì?

-Nếu tớ có theo đuổi cậu thì....

 Nói đến đây Minh ngại đến đỏ mặt ôm gối. Sau giây phút trấn an tinh thần Minh hít thở một hơi thật sâu.

-Nếu tớ theo đuổi cậu thì về sau cũng đồng ý làm người yêu tớ nhé.

 Cái gì vậy? Cậu ta đang ra yêu cầu theo đuổi sao? Thần kinh có vấn đề thật rồi. Lần đầu có người nói theo đuổi là như vậy.

-Tại sao chứ-Tôi mở to mắt nhìn Minh ngạc nhiên.

-Bị  từ chối... nó ...nó quê lắm.-Lần này thì Minh quay sang bứt tai.

 Một thằng đi theo đuổi người khác mà còn sợ quê.

-Vậy tớ không cho cậu THEO ĐUỔI tớ-Tôi nhấn mạnh để cho cậu ta tỉnh lại.

-Cậu đâu có quyền cấm tớ theo đuổi.

-Vậy cậu cũng không có quyền bảo tớ phải đồng ý.

 -Nhưng tớ thích cậu.

-Thì sao.

-Thì mai cậu là vợ tớ, cậu phải nghe lời tớ chứ sao.

 Cái gì vậy trời, ngộ nhận kìa Một tên tự tin hết sức, ảo tưởng sức mạnh nữa.

-Cậu....Điên à-Tôi quát lên.

 .

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro