Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước câu hỏi của Thành tôi khá bối rối. Mọi người thì đang nhìn tôi. Những ánh nhìn càng làm tôi thêm bối rối. Tôi không biết trả lời sao, mặt tôi đỏ dần.

 -Nếu bây giờ em chưa trả lời được thì khi khác trả lời anh nhé. Anh có thể đợi.

 Thành đặt tay lên vai tôi nở một nụ cười.Thành thấy được sự bối rồi của tôi. Tôi chào Thành rồi đi nhanh về nhà. Tối đến tôi không thể học được mà toàn bộ suy nghĩ của tôi đều nghĩ đến chuyện Thành ngỏ lời. Thành đáp ứng đủ mọi yêu cầu về bạn trai trong mộng của tôi. Đẹp trai,cao ,học giỏi, tốt bụng , ân cần, quan tâm tôi.Chỉ thiếu duy nhất một điều,đó là tình cảm của tôi đối với Thành. Nó không phải là tình yêu. Tôi đúng là có thích nhưng lại không yêu Thành. Giữa thích và yêu nó có một mối liên kết với nhau đồng thời nó cũng có một khoảng cách rõ rệt, xa vời. 

...................................................................Sáng hôm sau......................................................................

 Tôi đến trường, mọi ánh mắt đang nhìn tôi, tôi cúi mặt xuống để tránh những ánh mắt đấy nhưng nhưng lời đồn đại bàn tán vẫn lọt vào tai tôi dù tôi có bịt tai lại. Bước vào lớp cả một đống bánh kẹo để trên bàn.Chúng là của Thành.Đúng là đồ thừa tiền mà.Và rồi đống đồ đó bị Minh gạt hết sang một góc.

 -Suốt ngày bày bừa-Minh cau có.

 -Qùa tôi đó.

 -Rảnh thật

 -Rảnh gì?-Tôi cũng có chút tức giận với thái độ của Minh.

 -Tự mua quà tặng mình.

 -Qùa người khác tặng tớ đấy-Tôi tự đắc vênh mặt nói.

 -Kinh à nha, bồ à.

 -Không nhưng mà vẫn là có người tặng . Hahaaaa...chê tiếp đi

 Chẳng hiểu sao dù đang bực bội hay phiền muộn vì một điều gì đó tôi lại có thể trở lên vui vẻ khi tranh cãi với Minh như vậy.Minh không thèm để ý tôi lấy tai nghe ra cắm vào tai nghe nhạc mặt điềm tĩnh. Lúc này Minh cũng đẹp đấy chứ tôi đang bị thu hút bởi cậu ta.

 -Nghe không?

Minh cầm một bên đầu tai nghe đưa tôi. Tôi vẫn cuốn theo sức hút đó, cầm tai nghe rồi ngân nga theo giai điệu bài hát. Thật thanh thản. Sự thanh thản đó cũng nhanh chống biến mất. Tôi lại đau đầu với việc của Thành. Tôi suy nghĩ suốt như một người mất hồn, dòng suy nghĩ kéo dài sang tận giờ Lý.Cô giáo gọi tôi, vẫn đang ngẩn ngơ tôi bỏ ngoài tai tất cả lời nói. Đến khi cô quát lên tôi mới giật mình đứng giậy.

 -Em có biết không nghe giảng đồng nghĩa với khinh thường thầy cô không?

 -Không ạ!-Tôi lí nhí trả lời cô.

 Cô đạp bàn , tức giận. Đôi mắt cô như đang muốn nuốt chửng tôi vậy.

 -Ra ngoài đứng rồi xuống văn phòng làm kiểm điểm cho tôi.-Cô giáo quát lên.

 Tôi bí xị, lững thững đi ra ngoài. 

-Cho chết-Minh nói nhỏ.

 Dù nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Nhưng tôi lơ đi bỏ qua cho vậy mà đang Minh còn ngán chân tôi. Khiến tôi bị cả lớp cười cho thối mặt. Đứng ngoài tôi tức giận vạch ra kế hoạch trả thù Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro