Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Minh nói Thành chỉ cười nhẹ rồi bình tĩnh nói:
- Điều gì khiến cậu tự cao tự đại nói thế?
- Dương thích cậu??? Dương nói vậy à?
- Đừng mơ mộng hão huyền nữa hãy sống thực hộ tôi- Thành đẩy nhẹ Minh thách thức.
Trước khiêu khích của Thành, sự tự tin của Minh không hề bị vùi dập mà còn càng lớn hơn.Minh lên giọng:
-Anh không tin anh có thể hỏi Dương - Minh nắm chặt lấy tay tôi - Hỏi xem tôi là gì của cô ấy?
Nhờ câu nói của Minh mà ánh mắt Thành nhìn thẳng vào mắt tôi . Ánh mắt vừa mang theo niềm tin vừa mang theo hi vọng đối với tôi. Trước ánh mắt ấy cổ họng tôi nghẹn lại không nói được gì...
- Dương e chọn ai? Anh hay hắn ta?- Thành nói.
- Em... thật ra e thích..
"Cô dạy em bài thể dục buổi sáng.." chưa kịp nói hết thì tiếng chuông điện thoại thần thánh của tôi vang lên cứu nguy tôi. Tôi nghe điện thoại xong lấy lí do mẹ gọi về nhanh chóng chuồn khỏi chốn thị phi đấy.
*Tối hôm đó*
Cứ tưởng là thoát ai ngờ về đến nhà điện thoại tôi reo liên tục hết Minh rồi đến Thành gọi.Tôi chẳng dám nghe máy nên đành để máy ở chế độ sập nguồn. Vứt điện thoại ra một nơi tôi nhanh chóng chợp mắt trên chiếc giường êm ái.
Mắt vừa nhắm lại thì hình ảnh Minh bỗng hiện lên trong đầu tôi. Không chỉ hình ảnh mà cả giọng nói quen thuộc của cậu ta cũng vang lên trong đầu tôi : " Dương...Dương....Dương..."
Gì vậy? Chẳng nhẽ đầu tôi bị ám ảnh bởi Minh sao. Tôi vội ngồi bật dậy nhưng giọng nói cứ vang lên trong đầu tôi.
"Uỳnh" Cánh cửa phòng tôi mở tung ra. Minh với gương mặt giận dữ quát lên
- Tai cậu vấn đề à gọi mà không thưa?
Hóa ra không phải ảo giác mà là Minh gọi tôi thật.
- Tớ tớ tưởng...
- Thôi bỏ qua chuyện đấy đi- Minh tiến lại gần đẩy tôi xuống giường tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi với vẻ thèm thuồng.
- Cậu cậu định làm gì ....mẹ mẹ tớ ở dưới đấy...bỏ tay tớ ra..
-mẹ cậu đi vắng rồi- Một giọng điệu nhẹ nhàng ngập tràn trong hơi men
-Cậu bỏ tay tớ ra ....Aaaaaaaa...
Tôi hét lên.
- Trật tự-Minh quát to- cậu tin tớ khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn không?
- Cậu.. cậu..uống rượu à?..Bỏ tay tớ ra..
-Được. Nhưng trả lời tớ cậu có thích tớ không?
-Tại sao lúc Thành hỏi cậu không trả lời?
-Chẳng nhẽ sau bao nhiêu việc tớ làm cho cậu, sau bao nhiêu tình cảm tớ dành cho cậu vẫn không đủ để cậu thích tớ..- Gương mặt Minh thẫm đẫm một nỗi buồn và lần đầu tiên, tôi thấy Minh rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro