Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cả 2 vừa đi vừa thân với nội dung như nhau.Đây là thần giao cách cảm hay là quá ghét nhau?Thật khó để giải thích .Cứ như Eri với Kogoro vậy.Ghét nhau ,đối nghịch nhau nhưng lại rất nhiều tình cảm .Liệu có đến với nhau không?

     Ngày thứ tư ,cũng là thứ bảy sinh hoạt lớp .Trong giờ sinh hoạt cô tổng điểm.Khi tổng xong cô bắt đầu giải quyết vẫn đề.

     -Tuần này ,các em có vấn đề gì không?

     -Có ạ!!-Tôi với Minh đồng thanh

     -Vấn đề gì nào?-Cô hỏi cả hai

     -Em muốn chuyển chỗ!!-2 đứa lại đồng thanh

     -Sao lại muốn vậy?-Cô hỏi tiếp

     -Em không thể ngồi cùng một thằng con trai sĩ diện vênh váo như hắn!-Tôi nói

     -Em không thể ngồi cùng một đứa con gái điên rồ không có sĩ diện như cô ta!-Minh nói cùng lúc với tôi

     -Thôi Minh với Dương cứ ngồi như thế đi !

     -Nhưng mà....-Tôi ngập ngừng lên tiếng

     -Nhưng cái gì?Thôi bỏ đi,ta tiếp tục sinh hoạt

     Ngồi bên dưới tôi lại nghĩ"Lại ngồi với tên xui xẻo này đến bao giờ đây?" Minh cũng lầm bầm "Lại ngồi với con nhỏ này!"

     Tiết học hôm đó kết thúc ,tôi cùng Linh đi về.Đang trên đường về tôi với Linh gặp một đám thanh niên đứng chặn.Tôi gắt:

     -Tránh đường để bọn tôi đi!

     _Làm gì mà nóng thế mấy em?

     -Không tránh tôi sẽ hét lên đấy!

     -ây daHét đi xem có ai giúp không?!

     -Cứu với!Cứu với!....-Tôi hét lớn

     Bọn chúng liền lấy tay bịt miệng tôi rồi lấy Linh ra để đe dọa rồi còn bảo xấu như em bọn anh không làm gì đâu nữa chứ."Đồ chết dẫm!"-Tôi thầm nghĩ.

      ''BỐP"

     Tên bịt miệng tôi ngã ra.Tôi thấy Minh.Minh tiếp tục đánh.Một mình mà cân 4;5 đứa lận.Bộ Minh muốn chết sao? Vài phút sau cảnh sát đến , bọn kia chạy hết ,Minh cũng bị đánh đến miệng rỉ máu nhưng Minh lại đứng dậy bỏ đi luôn khiến tôi chưa kịp cảm ơn. Sáng hôm sau đến trường gặp Minh ,tôi định ra cảm ơn thì mấy đứa khác chạy đến

    -Cậu bị sao ở miệng đấy Minh?

    -À ,hôm qua mình giúp một con vịt ngu ngu không biết gì nên bị ngã ý mà,không sao!

    -Nghe cậu kể ảo quá!

    -Hehe!!

    Nghe thấy thế , tôi bực mình không đi xin lỗi hay cảm ơn cái gì hết.Mặc xác hắn ,cho hắn chết đi .Đồ vênh váo!Vào lớp, thấy hắn đang ngồi ôm vết thương.Tôi lại cảm thấy tội cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro