Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm viết cái tên cuối cùng lên bảng, lần lượt học sinh đi từ ngoài cửa vào, nhìn lên bảng và tìm chỗ cho mình.

Duy cứ dáo dác nhìn từng người, từng người một về chỗ ngồi của mình. Cuối cùng còn một người đang tìm chỗ, ánh mắt Duy mong chờ vào cậu ta nhưng cậu ta đi lướt qua Duy và đi về phía bàn bên cạnh và ngồi xuống. Ánh mắt Duy quan sát cả lớp, ai cũng có bạn cùng bàn ngoại trừ cậu. Cảm giác tủi thân cứ xuất hiện trong lồng ngực cậu. Một lát sau, Duy tự an ủi bản thân là bạn cùng bàn của cậu sẽ đến..

Một hai tiết rồi đến tiết thứ ba thứ tư và tiết cuối cùng của buổi học, bạn cùng bàn cũng không đến...

"Ngày mai chúng ta sẽ làm quen nhau nhé, Trần Thái Dương."

Duy tự nói với bản thân sau đó cậu cầm theo cặp sách rời khỏi lớp. Tiết trời đầu tháng 9 nắng nhẹ, bóng Duy trải dài trên dãy hành lang rồi dần dần biến mất...

Sáng hôm sau, Duy đến lớp sớm, vừa vặn cậu quen được vài bạn cùng lớp. Hóa ra đám bạn này học chung một trường rồi cùng nhau thi vào trường này. Còn Duy, cậu là trượt trường chuyên nên nộp nguyện vọng vào đây.

Tiếng trống trường kêu "Tùng!" một tiếng, đám bạn và Duy cùng về chỗ ngồi để truy bài, vừa vặn một dáng người cao gầy với gương mặt khá điển trai đang dần tiến vào lớp. Trong đầu Duy chắc chắn rằng đây là cậu bạn cùng bàn mà mình đang kiếm tìm. Duy nhanh chóng đi đến bên cậu ta, cười nói.

"Cậu là Trần Thái Dương có phải không?"

Hắn ta nhíu mày, khẽ gật đầu với Duy.

"Chào cậu, mình là bạn cùng bàn với cậu. Mình tên là Phạm Minh Duy, rất vui được làm quen với cậu."

Hai tay hắn ta vẫn đút túi quần mặc kệ bàn tay và nụ cười ngây ngô của Duy đang ở trước mặt mình, gật đầu một cái nữa.

Duy có chút thất vọng, miễn cưỡng buông tay xuống.

"Bàn của chúng ta ở tổ ba, bàn thứ hai. Chỗ ngồi của cậu là ở bên trái mình."

Nói rồi Duy như trẻ nhỏ không được cho kẹo, đi lủi thủi về chỗ.

Đi sau lưng Duy, Dương cảm thấy sự thất vọng rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Rõ ràng vài phút trước còn cười thân thiện với mình mà vài phút sau lại như con cún nhỏ giận dỗi với chủ vậy. Trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.

"Ông với bạn cùng bàn của ông thế nào? Quan hệ tốt chứ?"

Duy huých tay với Quang, cậu lớp phó học tập kiêm bạn tốt của mình.

"Trên cả tuyệt vời." Quang cười nói với Duy. "Bọn tôi có gì ngon là chia sẻ, thi thoảng đi học về cùng ra tiệm net với nhau hay đi bơi..."

Nghe Quang thao thao bất tuyệt mà trong lòng Duy nặng trĩu. Nghĩ đến bạn cùng bàn của mình là Duy lại tủi thân. Hai người đã là bạn cùng bàn ba tháng rồi mà tỉ lệ nói chuyện của hai người đếm trên đầu ngón tay. Thật là một con người đáng ghét mà!

Giáo viên Toán bước vào lớp, cô bảo cả lớp ổn định chỗ ngồi, cất hết sách vở vào cặp vì hôm nay lớp cậu kiểm tra một tiết môn toán. Duy ai oán thở dài đi về chỗ, lại phải đối mặt với tên cùng bàn vô cảm kia rồi.

"Duy, Duy có tận 50 đề đấy. Quả này anh em mình chết chắc rồi."

Hải, cậu bạn bàn trên của Duy quay xuống hoang mang nói.

"Hả?" Đầu óc Duy ong ong.

"Thi lần này không được trên 5 điểm là sẽ phải trực nhật ở dưới sân trường một tuần đó."

Nghe Hải nói vậy, Duy thấy đời mình thực sự xong rồi. Tuy lực học toán của Duy chỉ ở mức bình thường nhưng nghe thấy 50 đề thi Duy cảm thấy hơi bất an. Còn có cả cái kiểu đi trực nhật ở sân trường là cậu thấy hãi luôn rồi. Cái trường này nó to, nó rộng biết bao.

"Cả lớp! Cô bắt đầu tính giờ làm bài!"

Tiếng cô giáo làm Duy thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu cầm đề lên đọc rồi bắt đầu chậm rãi làm bài.

"Hải ơi, ông nhìn xem đồ thị của tôi vẽ đúng chưa?"

Duy kéo tay áo của Hải, khẽ giọng nói.

"Tôi xin ông, tôi còn học kém hơn ông đó." Hải lo lắng nhìn Duy. "Hãy tận dụng bạn cùng bàn của ông đi nào."

Nhìn sang bên cạnh, cậu bạn cùng bàn đang chăm chú làm bài kiểm tra, mái tóc mượt, mềm mại rủ xuống trán, ánh nắng ở ngoài xuyên qua khe cửa sổ len lỏi trên tóc. Thật sự rất hớp hồn. Duy chống tay lên cằm, nhìn hắn đến ngây người.

Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn dừng bút, đưa tầm mắt về phía bên phải mình. Cậu bạn cùng bàn của hắn đang chống tay lên cằm nhìn hắn đến mức sắp rớt quai hàm. Thật là muốn gõ cho một cái. Nhưng lại không lỡ. Dương đưa mắt về bài kiểm tra của cậu ta. Câu đồ thị hàm số thứ 3 tính sai và vẽ sai tùm lum... Hắn lấy nháp bắt đầu tính tính viết viết...

"Này, muốn đi quét rác sân trường hả?" Dương búng một ngón tay lên chóp mũi Duy khiến cậu quay người đi vì xấu hổ.

"Tại sao mày lại không biết xấu hổ hả Duy." Duy mắng thầm bản thân mình rồi nằm úp mặt xuống bài kiểm tra.

"Này, dậy làm bài đi."

Bút bi của Dương chạm nhẹn trên lưng Duy nhưng cậu không muốn đối diện với hắn. Không ngờ khi lần đầu tiên cậu bàn cùng bàn mở lời với Duy lại là chuyện xấu hổ này.

"Này, 20 phút nữa hết giờ."

Vừa nghe Dương nói vậy, Duy bật người dậy thật nhanh nhìn đồng hồ đang nhích từng giây, từng phút trên tường lớp. Bài kiểm tra của cậu còn hơn một bài nữa chưa xong...

Thấy gương mặt của Duy đang nhăn nhó khi nhìn vào câu đồ thị mà cậu ta chưa chắc chắn. Khóe miệng Dương khẽ giật giật..

"Này, chữa lại câu c đi." Dương cúi đầu vào tai Duy nhỏ rồi nhẹ nhàng đẩy tờ nháp về phía cậu. Rất may cả lớp đang chăm chỉ làm bài nên không ai quan tâm đến hình ảnh hơi mờ ám của hai người này.

Tai Duy đỏ ửng lên, người cậu cứng ngắc. Sao cái tên này có lúc lại dịu dàng đến sợ thế này????

"Cảm... cảm ơn cậu." Miệng Duy run rẩy nói với Dương rồi tập trung làm bài. Nhưng thực sự cậu có tập trung được gì đâu. Đến khi giáo viên nói "Cả lớp dừng bút" thì cậu mới tỉnh người ra. Tay cầm bút của Duy đang dừng dang dở ở câu b bài 2. Còn một nửa bài mà cậu chưa làm xong... Thôi thì, chuẩn bị tinh thần mà đi trực nhật ở sân trường đi...

Miễn cưỡng đưa bài kiểm tra cho lớp trưởng, mặt Duy méo xệch nhìn sang bạn cùng bàn - kẻ mà vừa giúp vừa hại cậu. Không biết nên làm gì với tên này luôn. Bất lực.

Tiết trả bài toán hôm nay, Duy cầm trên tay bài kiểm tra mà lòng đau như cắt, cậu khóc không nổi. 4, 75 là dưới 5 rồi nhưng tinh thần đi quét dọn sân trường thì chưa có. Lại liếc mắt qua bên trái mình, lòng đầy ngưỡng mộ và ganh tị với cậu bạn cùng bàn.

Dương là người duy nhất lớp đạt điểm 10. Hắn cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Nghe giáo viên khen rồi cả lớp ngưỡng mộ khiến hắn có chút tự hào. Quay người sang bên phải chút nào, gương mặt đáng thương của bạn cùng bàn đang dán vào bài kiểm tra. Rõ ràng là làm được một nửa bài rồi mà không qua khỏi điểm trung bình. Dương giật tờ giấy trên tay Duy về phía mình. Hắn xem lại bài giúp Duy, sau đó búng đau một cái lên trán cậu.

"Đau."

"Đau là đúng. Tôi đã giúp cậu làm rồi, vậy sao không tự kết luận. Dưới điểm trung bình, đáng đời."

Dương ném trả bài kiểm tra về phía Duy rồi bước ra ngoài hàng lang. Duy nhận lấy bài kiểm tra từ tay hắn rồi xem lại. Thật muốn mắng bản thân thêm nghìn lần. Nếu không vì cái kết luận cậu cũng không cần phải đi quét dọn sân trường làm gì. Đáng ghét!! Mà tên bạn cùng bàn kia cũng phải chịu trách nhiệm chứ, ai bảo hắn ta không nhắc nhở cậu.

"13 người phải trực nhật sân trường ở lại nhé. Tớ đưa danh sách 13 người cho bác bảo vệ rồi đấy. Đừng có mà trốn nhé. Tạm biệt."

Lớp trưởng trước khi rời khỏi lớp còn giơ nắm tay lên bảo 13 người kia cố lên.

Duy chán nản cất sách vào cặp sau đó cậu bị Hải nhanh chóng kéo ra khỏi lớp. Đi hết dãy cầu thang tầng 2 cậu bảo Hải đi trước còn mình quay lại lớp.

May quá Dương bây giờ mới chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang.

"Này, cậu cũng phải trực nhật với tớ!"

"Tại sao?" Dương nhíu mày nhìn Duy hỏi, không biết tên ngốc này lại làm trò gì đây.

"Tại cậu không nhắc tớ viết kết luận để tớ bị điểm dưới trung bình chứ sao?"

"Ngây thơ." Dương nói xong, đút tay vào túi, đi lướt qua người Duy.

"Này, đứng lại." Duy xoay người tóm được cặp sách trên lưng Dương, cậu ôm chặt nó không thôi. "Cậu phải trực nhật cùng tớ. Tớ không biết đâu."

Dương không quay người lại nhưng hắn biết, gương mặt xinh đẹp ấy đang giận dỗi. Lúc ấy, đôi môi nhỏ nhắn của cậu sẽ dài ra, ánh mắt cụp lại. Cảm giác muốn bắt nạt đến lạ thường.

"Tôi cũng không biết." Dương đi lùi xuống cầu thang một bước, Duy tiếp bước theo sau.

Đột ngột, Dương dừng lại, Duy theo quán tính, tay Duy ôm lấy người Dương, còn đôi môi nhỏ nhắn đập thẳng vào chiếc cổ thơm mùi nam tính ấy.

"Cái đồ đáng ghét này!" Duy buông Dương ra, lau lau môi mình rồi chạy xuống sân trường nhanh nhất có thể.

Dương đứng ở giữa cầu thang, nhìn bạn cùng bàn của hắn xấu hổ chạy đi, lòng có chút mãn nguyện.

"Này, ông chạy đi đâu mà mặt đỏ lự thế kia?" Hải đưa cho Duy chiếc chổi rồi đưa tay lên sờ trán Duy "Không có sốt mà."

"Tôi...ông...mà không có gì."

Duy tránh câu hỏi của Hải rồi cúi mặt xuống chăm chú quét sân trường.

Ngày cuối cùng của buổi trực nhật sân trường cũng kết thúc, Duy thở phào nhẹ nhõm ra nhà xe lấy xe. Bỗng cậu hét lên, tên dở hơi nào đó áp chai nước suối lạnh vào má cậu. Quay người lại, là tên bạn cùng bàn đáng ghét. Đã thêm từ 'đáng ghét' rồi. Vì sau chuyện ở cầu thang cậu xấu hổ có dám nói chuyện với hắn ta đâu. Nhưng mà dạo này ở lớp hắn ta cứ nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám thôi.

"Tên dở hơi này, đã mệt muốn chết cậu còn đùa tớ?" Duy nổi cáu, cậu đánh vài cái vào lưng Dương.

"Mệt mà vẫn đánh tôi đau vậy à?" Dương cười với Duy, tay mở chai nước đưa cho cậu "Uống đi."

"Cậu ở lại trường làm gì?" Đón nhận chai nước từ tay Dương, uống một hơi dài rồi hỏi hắn.

"Đợi cậu."

"Nhà tớ với nhà cậu cùng đường à?"

"Tất nhiên rồi."

"Này, nhà cậu không phải ở phố này luôn sao?" Duy đạp xe song song Dương thắc mắc hỏi.

"Không, nhà tôi ở phố XX."

"Ô, nhà tớ ở cạnh phố nhà cậu luôn nè. Tớ ở phố XY." Duy ngây ngô cười với Dương.

Dương mỉm cười, không nói gì đáp trả Duy.

"Mà này, sao cậu thay đổi nhanh thế. Lúc đầu cậu rõ ràng là ghét tớ, vậy mà bây giờ đối tốt với tớ thế?" Duy thật thà nói với Dương.

"Vì cậu dễ thương." Câu nói này Dương không dám nói ra miệng, không con mèo mày sẽ xù lông ngay. Hắn nói "Tôi bảo ghét cậu bao giờ?"

"Đầu năm học, tớ hỏi gì cậu cũng ậm ừ rồi gật đầu là sao?"

Ngay lúc đầu khi Duy nhảy ra làm quen với mình, Dương đã thấy cậu bạn này có chút đặc biệt ... ngốc. Cảm giác muốn trêu trọc cậu dần hình thành trong người hắn. Và bây giờ là thời điểm bùng phát.

"Lúc đó chúng ta chưa thân quen mà?" Ánh mắt Dương giật giật nhìn Duy.

"Ừ ha." Duy ngây thơ đáp trả Dương. "Đến khu phố nhà tớ rồi. Tạm biệt. Ngày mai cậu đợi tớ ở đây rồi chúng ta cùng đi học nhé."

Nhận được cái gật đầu của Dương, Duy vui vẻ đạp xe ngược hướng với hắn. Dương nhìn hình ảnh của Duy biến mất nơi cuối phố, khóe miệng nở một nụ cười rồi đạp xe về nhà mình.

Một năm học mới lại đến.

Tất cả các học sinh có thành tích xuất sắc của mỗi lớp sẽ tham gia thi khảo sát để vào lớp chọn của trường. Và trong đó có tên bạn cùng bàn của Duy. Chuyện đó làm Duy mất ăn mất ngủ vài ngày.

"Sao cậu trông ủ rũ thế kia?" Dương bẹo nhẹ má Duy hỏi.

Duy bĩu môi không trả lời nhưng trong lòng thầm mắng tên bạn cùng bàn kia. "Không phải là tại cậu sao?"

"Không nói?"

Duy lắc đầu nhìn Dương rồi ủ rũ nằm bò ra bàn. Duy không muốn Dương tham gia cuộc thi này một chút nào, vì nếu tham gia chắc chắn Dương sẽ vào lớp chuyên môn tự nhiên. Nhưng cậu làm gì có cái quyền ngăn cản cậu ta đâu. Nghĩ mà buồn.

Dương thấy Duy ủ rũ như con mèo hen thì xoa xoa tóc cậu. Lấy trong cặp hộp sữa dâu, cắm ống hút đẩy về phía Duy. "Không nói thì uống đi."

Duy tuy ủ rũ thật đấy nhưng sức hút của cậu với sữa dâu là không thể chối từ. Cậu ngồi dậy cầm lấy hộp sữa của Dương hút rột rột.

"Uống như ai sắp lấy mất của cậu vậy." Dương lại đưa tay lên xoa tóc cậu.

"Cậu xoa đủ chưa? Tóc tớ chưa đủ rối à?"

"Tóc mềm. Thích."

"Kệ cậu. Cấm cậu chạm tóc tớ. Cậu mà chạm tớ sẽ cắn cậu." Duy mạnh miệng lườm Dương rồi hút nốt hộp sữa dang dở.

Duy ngồi sau xe đạp của Dương vẽ vòng vòng lên tấm lưng rộng rãi của hắn. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hi vọng là: Dương đừng chuyển lớp.

Bảng tin của trường đông nghịt người. Duy còn vội vàng hơn cả Dương. Cậu kéo tay hắn chạy đến đám đông thì bị cánh tay hắn kéo ngược lại.

"Không hóng hớt. Đi lên lớp."

"Còn kết quả thì sao?"

"Không quan trọng."

Không quan trọng là sao? Ý cậu ấy là cậu ấy sẽ không chuyển lớp có phải không. Trong lòng Duy đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Đi sau lưng Dương lên lớp miệng Duy cứ cười tươi rói.

Tiết sau là tiết sinh hoạt nên giáo viên chủ nhiệm yêu cầu 3 học sinh trong lớp đạt kết quả vào ban tự nhiên của trường về lớp mới của mình để làm lễ đón học sinh mới.

Dương thu dọn đồ đạc, sau đó cùng với hai người bạn cùng lớp tạm biệt mọi người rồi rời khỏi lớp. Chỉ duy nhất có Duy là ngồi ngây người ra. Cậu không vui chút nào và trong lòng cậu đang rất khó chịu. Lúc sáng, Dương đã bảo với cậu là không quan trọng rồi mà sao cậu ta vẫn đi. Đã thế hắn chào tạm biệt cả lớp, trừ cậu. Đúng là đồ xấu xa. Đồ dở hơi. Duy thề rằng, cậu sẽ không thèm gặp mặt tên bạn cùng bàn đáng ghét này nữa. Cuối cùng là Duy nằm úp mặt xuống bàn, rõ ràng là không khóc nhưng khóe mắt đỏ hoe.

"Tổng kết sinh hoạt lớp đến đây là kết thúc. Có ai có nhận xét gì không?"

"Em có ý kiến."

Chất giọng đầy nam tính phát ra ở ngoài cửa lớp. Vẫn là dáng người của đầu năm lớp 10 ấy nhưng có da có thịt hơn, gương mặt cũng trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và không còn non choẹt nữa rồi...

"Là Dương hả? Em về lớp có chuyện gì sao?"

"Em không chuyển lớp nữa." Dương nói với giáo viên chủ nhiệm nhưng ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Duy. Duy bối rối nhìn hắn rồi ngoảnh mặt đi làm ngơ.

"Lớp tự nhiên tốt như vậy mà em bỏ lỡ sao? Thành tích học của em tốt vậy mà?" Giáo viên chủ nhiệm tiếc nuối nhìn Dương.

"Dạ. Cô xếp chỗ cho em đi cô."

"Em vẫn ngồi chỗ cũ nhé, cùng Duy. Và cả lớp có thể về rồi."

Dương gật đầu nói cảm ơn với giáo viên chủ nhiệm. Các bạn cùng lớp dần dần rời khỏi lớp, cuối cùng chỉ còn lại Dương và Duy.

"Chào cậu, mình là Trần Thái Dương. Rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Dương chìa tay trước mặt Duy như cách mà cậu làm với hắn năm lớp 10.

Duy quay phắt mặt đi, lấy cặp sách toan đứng dậy thì tay Dương lại một lần nữa xoa nhẹ lên tóc cậu. "Đừng giận."

Duy gạt tay Dương ra, cậu tức giận nói "Tôi nào dám giận cậu."

"Giận thật rồi." Dương lại đưa tay bẹo má Duy. Duy tức giận cầm lấy cánh tay hắn, cúi đầu xuống cắn mạnh một cái. Mãi lúc sau cậu mới nhả ra.

"Hết giận chưa?"

"Cậu rõ ràng kêu là thành tích thi không quan trọng. Vậy mà trước giờ sinh hoạt liền bỏ đi." Giọng Duy nhè nhẹ xen chút ấm ức.

"Nhưng không phải đã về rồi sao?"

"Cậu gieo cho tớ hi vọng rồi cậu sẵn sàng dập tắt nó. Tớ đã vui biết bao khi cậu là bạn cùng bàn của tớ. Tớ rất thích cậu....không phải tớ rất thích ngồi chung bàn với cậu." Tay Duy mân mê cái khóa cặp, miệng thì trách móc Dương.

"Nói lại câu vừa rồi đi." Dương thích thú khi nghe Duy nói vậy.

"Câu nào? Mà cậu nghe không rõ mặc cậu. Tớ về trước." Duy đỏ mặt cầm cặp đứng lên thì bị Dương kéo xuống ngồi trên đùi hắn.

Khuôn mặt hai người sát nhau, Duy xấu hổ không dám thở, còn Dương dịu dàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, ngọt ngào kia.

Ngoài sân trường gió khẽ vui đùa với lá cây, còn nắng tinh nghịch chạy dài khắp dãy hành lang, trong lớp học có hai người đang hôn nhau.

Kết thúc nụ hôn của đầu năm lớp 11 và bây giờ đã là cuối năm lớp 12, mối quan hệ của hai người Dương và Duy vẫn là bạn cùng bàn nhưng có chút 'mờ ám'.

Duy khẳng định chắc nịch một điều Dương cũng thích mình. Con trai ở lớp, xấu trai hơn Dương cũng đã có bạn gái rồi mà hắn vẫn chưa để ý ai. Lúc nào cũng chỉ đi kè kè bên cậu. Xoa tóc một mình cậu. Bẹo má một mình cậu. Cười duy nhất với một mình cậu. Yên sau xe đạp duy nhất chỉ dành cho cậu và nụ hôn đầu cũng là cậu. Trong lòng Duy đắc ý không thôi. Có bạn trai đẹp trai lại giỏi chẳng ai mà không thích cả.

"Muốn cùng tôi học chung một trường đại học không?" Dương nghịch những sợi tóc mềm mại của Duy nói.

"Tớ muốn."

"Vậy môn thi cuối cùng rồi, phải cùng nhau cố gắng nhé, bạn cùng bàn dễ thương." Dương cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Duy một lúc lâu.

Nhờ có món quà tinh thần ấy của Dương, bài thi lần này Duy làm rất tốt. Khi so sánh đáp án với Dương, cậu còn làm đúng hơn hắn một cậu.

"Phạm Minh Duy nhà chúng ta thật giỏi nha!" Dương đưa hai tay bẹo nhẹ má Duy rồi hôn chóc lên trán cậu.

"Ai...ai... nhà cậu." Duy đỏ mặt xoay người đi. Cái đồ đáng ghét này lúc nào cũng làm mấy hành động mờ ám này với người ta. Có thích hay không mà chả rõ ràng gì cả.

"Quay người lại đi."

"Không thích. Tôi ghét cậu rồi." Duy ngồi xuống ghế đá ngoảnh mặt làm ngơ Dương.

"Không quay lại là hối hận đấy." Dương ngồi sát cạnh Duy, hơi thở nam tính của hắn phả vào cổ Duy khiến cậu ngứa ngáy và mặt nóng ran lên.

"Có việc gì. Nói mau đi." Duy ngồi dịch người ra khỏi Dương, xoay người lại, khó chịu nhìn hắn.

"Phạm Minh Duy nhà chúng ta giận thật rồi nha. Tôi đang muốn tỏ tình với em ấy thì em ấy giận rồi. Đành kiếm đại ai đó mà tỏ tình thôi." Dương thở dài nhìn Duy rồi đứng lên.

"Cậu định tỏ tình với tớ thật hả? Tớ không giận cậu nữa đâu." Duy đứng bật người dậy, ôm lấy cánh tay của Dương, ánh mắt cong lên.

Ôi cái bộ dạng dễ thương này lại muốn người ta bắt nạt. "Anh suy nghĩ lại rồi."

Dương vừa nói chưa dứt cậu, cánh tay đang ôm lấy hắn có chút lỏng tay. Cơ thể cậu khẽ run lên... biết mình hơi quá, hắn không trêu Duy nữa. Đưa năm ngón tay của mình đan vào bàn tay nhỏ bé của Duy. Ánh mắt hắn chân thành nhìn vào mắt Duy nói. "Anh thích em. Ở bên anh nhé."

Không phải những lời lẽ sáo rỗng, chỉ đơn giản là ba chữ "Anh thích em" đã khiến trái tim Duy cảm động. Khóe miệng Duy cong lên, đáp rõ ràng ba chữ "Em nguyện ý."

Đơn giản là nụ cười ngô nghê của cậu ấy hay là cái gật đầu hờ hững của hắn, hay là một người nguyện ý sửa sai, một người nguyện ý chép, hay một người tình nguyện chở, một người tình nguyện ngồi, hay chỉ là những cái bẹo má, hay vì bàn tay ấm áp ấy mỗi lần xoa nhè nhẹ mái tóc cậu mà thành thói quen, mà thích nhau... hai người cũng không để ý nữa. Những khoảnh khắc từ lúc bắt đầu đến bây giờ cứ đan xen trong tâm trí hai người.

Dương đeo vào ngón tay Duy chiếc nhẫn có khắc dòng chữ 'Love you forever'. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu rọi vào hai bàn tay đeo nhẫn đang đan chặt vào nhau: lấp lánh. Dương cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của người hắn yêu: Mềm mại, có hương vị của hạnh phúc.

(Kết thúc: 02:45am. 27/02/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro