Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hồi hộp ngước nhìn Phương Dương, thấy cậu ta vẫn bình thản như không, quay sang định nhìn Trần Tiểu Hy thì lại bị bắt gặp với ánh mắt ghen tuông của Lôi Vĩ Văn, tôi hếch răng, nhếch miệng cười với cậu ta, thầm nghĩ: " Cỡ mày thì đừng mơ mà ngồi với chụy nghen cưng". Đang tỏ vẻ với Lôi Vĩ Văn thì nghe một giọng nói lạnh như băng văng vẳng bên tai, cậu làm gì ở đây thế? Tôi bất ngờ quay lại thì thấy đôi mắt nheo lại đập vào mắt tôi. Chu choa, cậu ấy nheo mắt lại mà cũng dễ thương nữa chứ, tôi mơ màng nhìn cậu ấy nhưng đã kịp tỉnh trước khi nhận một quả xấu hổ bự tổ chảng. Ngước lên nhìn cậu, thấy cậu đang nghe nhạc vậy là tôi chủ động bắt chuyện trước, Châu Kiệt Luân à? Không, là The Beatleas, cậu nói giọng hờ hững. Cái gì? Cái gì cơ? The Beatles là cái quái gì, tôi nghĩ thầm, cảm thấy quê hết sức...Dương Na Na, em về lại chỗ ngồi của mình đi chứ, thầy Trương, dạy môn Hóa của tôi nói. Sao giờ tôi cũng bắt đầu ghét ông thầy này ghê, theo quán tính tôi quay sang nhìn Lôi Vĩ Văn, thấy cậu ta nhếch miệng cười, chắc là đang sung sướng lắm. Hừ! Cứ để cậu ấy ngồi ở đây đi ạ. Dù sao thì vẫn còn chỗ trống, Phương Dương nói. Hả, sao? Tôi ngơ ngác nhìn lên cậu thấy cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì. Hừ, người đâu mà lạnh lùng, tôi cảm thấy bực hết sức đán nhẽ ra theo truyện ngôn tình thì bây giờ cậu phải quay sang tôi mà cười chứ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi nghĩ thầm. Được rồi. Vậy thì nhớ nhé. Ngồi bên cạnh Phương Dương thì phải cùng học cho thật tốt đấy nhé, thầy Trương nói. Thế là tôi quay sang cậu cười.Phương Dương, câu này làm thế nào? Tôi đã quán tính rằng khi đến giờ ra chơi sẽ chuẩn bị một núi câu để hỏi cậu. Cậu đeo tai nghe, vừa đọc sách, giọng điệu hờ hững, nói, câu này mà cũng không biết làm à. Hừ, hỏi một câu thôi mà làm gì ghê vậy, mắc gì phải nói cái giọng như thế chứ, tôi giận dỗi quay đi...Lôi Vĩ Văn chìa ra một hộp Chocolate để tặng tôi, tôi vô cảm quay đi chỗ khác, liếc sang nhìn Phương Dương nhìn tôi chăm chú hết sức😱😱. Khi được gọi lên bảng làm bài Toán (môn mà tôi ghét nhất), Phương Dương thì làm xong đã lâu, nhưng tôi vẫn còn hí hoáy với bài của mình, thầm nghĩ sao thầy ra đề khó thế. Ngồi cạnh cậu, thấy cậu để cả một hộp khăn giấy bự, thấy cậu để bài toang hoang mà không có sự che chắn, còn tôi thì đang bí lối, thầm nghĩ chỉ nhìn một chút rồi thôi. Câu ta liếc tôi một cái, còn tôi thì không hề có cảm giác hối lỗi chút nào, hihi. Bất ngờ, cậu gấp bài lại làm tôi bực mình hết sức. Cậu nhăn mặt với tôi, tôi cảm thấy rất quê độ , làm tôi phải gắng gượng cười với cậu. Tôi quay mặt đi chỗ khác, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Là D, cậu nói. Cái gì vậy, tôi nghĩ. A, là câu này. Phương Dương đang nhắc bài cho tôi, hành động làm tôi thương cậu hết sức hà...Ngốc hết sức, cậu nói làm tôi phải chìa bờ môi căng mọng của mình ra trước mặt của cậu...Tôi muốn làm một việc gì đó để bày tỏ nỗi lòng mình với cậu, để ý thấy cậu đang bị đau tôi quyết định tặng cậu một hộp thuốc chống cảm cúng, chỉ là một hộp thuốc thôi mà sao tôi thấy hạnh phúc thế nhỉ? Hôm nay là một hộp trời mùa đông buốt giá nhưng tôi cảm thấy sao nóng nực hết sức. Thế là tôi cắm điện, bật quạt với tốc đọ tối đa. Tôi ngồi khoanh tay, tưởng tượng những điều mà Phương Dương sẽ làm cho tôi. Nghĩ hoài nghĩ mãi mà buồn ngủ luôn, ngồi hoài trước quạt xong rồi tôi cũng đau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro