Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thế là sau đó Phương Dương kéo tôi vào học như điên với cậu, chỗ nào cậu cũng có thể bắt tôi học được...Lần đó Phương Dương đưa bài cho tôi làm, tôi cảm thấy khó hiểu hết sức định quay sang hỏi cậu thì lại thấy gương mặt đang ngủ của cậu, trông rất đáng yêu, tôi nhìn cậu mỉm cười một lúc rồi lấy cái áo khoác màu hồng của mình đặt trên bàn nhẹ nhàng khoác vào cho cậu giúp cậu bớt lạnh, thầm cảm ơn những việc làm mà cậu đã làm cho tôi, bất ngờ cậu tỉnh dậy nháo nhác nhìn quanh như thể đang hỏi, đây là đâu và tôi là ai vậy, nhưng lại làm cho cái áo tôi khoác lên trên người cậu rơi xuống đất, tôi vội vàng cuối xuống định nhặt lên nhưng vô tình chạm mặt cậu chắc cậu cũng muốn nhặt giúp tôi cái áo bị rơi, lần đầu tiên ở sát mặt cậu như thế này, tôi nghĩ lại giấc mơ hồi hôm trước làm tim tôi như lỡ hẳn một nhịp, tôi vội vàng nhặt cái áo lên rồi quay đi. Cái đó..., cậu nói lắp bắp. Thôi được rồi, hôm nay học đến đây thôi, tôi vội đổi chủ đề, vội vã cất hết sách vở vào trong cặp. Được, ngày mai thì cậu phải cố lên nhé, cậu vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Tôi vội vã gật đầu rồi chuồn ra ngoài. Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa cười nghĩ đi nghĩ lại những hồi ức tốt đẹp mà cậu đã dành cho tôi, nhớ lại cảnh hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau. Ôi trời, hạnh phúc quá đi. Tôi vừa đi hát, nếu không phải là đường vắng thì chắc mọi người chắc sẽ nghĩ tôi bị khùng ( SÚ: Các bác cứ mặc kệ, em nó lại lên cơn tăng động ấy mà)... Ê nè, có điểm thi rồi đó, bọn mình đi xem đi. Đang nhìn trời nhìn mây nhìn đất, tôi nghe thấy tiếng xôn xao của bọn con gái về điểm thi,vội chạy xuống bảng tin thì thấy Phương Dương, tôi dịu dàng cúi đầu chào cậu. Tôi ngước nhìn lên bảng điểm, tôi đứng thứ hạng cũng khá cao đó, tôi nhìn Phương Dương rồi quay đầu đi chỗ khác cười. Cậu nói xem, không có não thì có cố gắng cũng không có tác dụng gì, Việt Trạch nói. Phương Dương lần này có lẽ không kìm chế được nữa rồi, cậu quay sang định "tặng" cho hắn ta một cú đấm nhưng may lúc đó tôi đã vội kịp cản cậu lại không thì đã xảy ra án mạng, tôi thả tay cậu ra, hùng hổ nói, không sao, lần sau cố gắng không phải là được rồi sao. Việt Trạch nghe vậy lạnh lùng bỏ đi, chắc cậu ta đang chửi thầm tôi nơi. Thế rồi tôi liếc sang Phương Dương, mỉm cười với cậu, sau này... cậu vẫn phải giúp tớ học đấy. Phương Dương chỉ nhìn tôi một lúc rồi cuối đầu cười. Không biết là bắt đầu từ khi nào, hình như lỡ thích cậu mất rồi. Thích đấu khẩu với cậu, thích cùng cậu đùa nghịch, thích bộ dạng nghiêm túc của cậu khi vì tớ mà đứng ra...Tớ đã lỡ thích cậu mất cậu mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro