tôi không muốn ở căn nhà này nữa. . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương đi về nhà cùng đống quà thu hoạch được của Vũ, nó mở cửa nhà trước mắt nó chỉ là một màu đen. Màu của sự lạnh lẽo.......nó khẽ thở dài rồi lết xác lên từng.
Gia đình nó cũng vào dạng khá giả, nhưng để đổi lại cái sự giàu có ấy lại là những ngày nó phải ở một mình trong cả một căn nhà rộng lớn.

Đáng ra nó còn có một người anh trai nhưng kể từ lúc nó sinh ra thì anh của nó đã biến mất, cùng với cái chết của mẹ nó. Hiện giờ, người mà mang danh nghĩa là mẹ của cô chỉ là mẹ kế vốn chả yêu thương gì cô...người mà bà ta yêu thương là đứa con trai đang trong bụng kìa. Đi vào phòng, nó mở laptop lên mà nghe nhạc...dù hoàn cảnh của nó có ra sao đi nữa thì nó vẫn luôn lạc quan và yêu đời...

Nó có một thói quen, khi chơi máy tính không bao giờ bật đèn. Khi pa nó đưa mẹ nó về thì cũng không biết là nó có ở nhà. Cô nghe thấy tiếng pa mẹ mình to tiếng.
''anh vẫn còn yêu cô ta'' 

''cô thôi ngay đi, nếu không phải do cô thì liệu Kim Thư có chết không?''

''anh còn nói tôi nếu không phải năm đó anh ngoại tình cùng tôi, thì chị ý đã không chết!!!''

''cô có tư cách để nói câu đó sao? nếu không phải cô ẩn người xuống vực thì mọi chuyện đã không như bây giờ.''

''ha, như bây giờ có gì không tốt à? anh có tôi, tôi còn đang mang cốt nhục của anh''
__________________________________________________________________
nghe đến đây Phương không kìm được mà đi ra khỏi phòng:''đây là sự thật?''
cả hai người bất ngờ vì thấy cô ở đây, người mẹ đó nhìn ra cửa rồi đưa tay lên đầu nói vớt giọng mệt mỏi :''ôi, em cũng không để ý là có dép của con nó hay không'' 

''bà im đi, tôi đang hỏi bố tôi, như vậy là sao hả bố???''
hoàng an_mẹ nó hiện tại vô cùng bất ngờ vì nó nói bà như vậy, trước giờ nó luôn là một con người lễ phép vậy mà. 

''Các người nhìn cái gì chứ???  Ha thì ra mẹ tôi vì các người mà chết, bố à nói đi đây không lầ sự thật?''

Người bố của nó chỉ biết gằm mặt xuống đất '' ta xin lỗi con'' 
Nó quay người đi vào phòng mở cửa tủ quần áo, thu dọn hành lí.

Mẹ nó chạy theo nó''kìa con...''
''im đi, bà không phải mẹ tôi!!Tôi đi, tôi không ở căn nhà này nữa!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro