Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi cùng Mina vẫn khoác vai nhau đi trên con đường đến trường đấy và hai bên đường được phủ bởi những cây xoan to và xum xuê lá.Nhưng hôm nay có điều khác lạ ở Mina,nó vui vẻ hơn mọi hôm và mặt cũng có vẻ rất đỏ.Tôi bất chợt nên tiếng khi nhận ra sự khác lạ đó.

"Mina, hôm nay mày bị sao vậy, cứ như con tâm thần ý".Tôi nói với dáng vẻ cười lớn.

Mina ngại ngùng đáp lại câu hỏi của tôi,"thực ra hôm qua có bạn nam cùng khóa với hai đứa mình tỏ tình tao ý,hí hí"
Uôi,sốc thật đấy, mọi lần con bạn tôi lúc nào cũng kêu ế với không ai thích nó mà cũng có ngày có người thích nó.Không lẽ,tôi là cái đứa FA trước sao.Rõ ràng cách đây 2 tháng,tôi với nó có hứa với nhau là sẽ "độc thân vui tính " thế mà bây giờ nó là người phá lệ trước.Tôi định hỏi xem nó có đồng ý bạn trai tỏ tình nó không thì đột nhiên có một cánh tay dang dộng lớn choàng cổ tôi. Theo bản tính, tôi giật mình quay lại về phía sau,đó là Jungkook.

"Chào buổi sáng, bạn mới của tôi. "

"Chào cậu",tôi nói với dáng vẻ ấp úng.

Mina nhìn dáng vẻ Jungkook khoác tay lên vai tôi thì liền chạy nhanh vào lớp, bỏ lại tôi,bỏ lại đứa bạn đang chơi vơi giữa dòng đời.Trong khi tôi vẫn còn hoang mang thì cậu đã dập tắt suy nghĩ của tôi bằng một câu nói.

"Cậu ngại à"

Ôi chu choa má ơi,bị nói trúng tim đen nên tôi bỏ tay cậu đang khoác tay mình chạy một mạch vào lớp.Trời ơi, dù hơi thất lễ một tẹo nhưng thề,lúc đó chỉ cần tôi đứng cạnh cậu một chút thôi thì tôi sẽ trở thành một quả cà chua mất.

Chạy vào đến lớp, tôi lưỡng lự chống tay vào cửa một chút.Tôi nghĩ rằng, tại sao lúc đó mình có thể chạy nhanh như vậy vì lúc nào môn thể dục mà thầy bắt chạy thì tôi luôn là đứa than với Mina nhất ,kiểu như "đau lưng,mỏi gối,tê tay ."

Đang đứng ở cửa,một bàn tay đặt nên vai tôi. Hù,hóa ra là Jaemin,thằng cùng lớp với tôi.Nó từng một lần tỏ tình tôi nhưng vì gu tôi cũng khá cao nên tôi tuyệt tình từ chối.

-"Vào lớp đi T/b, cậu đứng đó làm gì vậy, nghĩ về tôi ư"

-"Cậu mơ tưởng vừa thôi"

Tôi kéo tay nó ra, đi vào chỗ bàn học của mình.Một khung cảnh đập vào mắt của mình, ôi trời bàn của tôi nghệch ngoạc những nét chữ "sao mày không chết đi, tại sao mày lại cướp Jungkook của tao" và vô số các câu tục tĩu khác.Và vẫn như một thói quen ,Mina sẽ giúp tôi lấy khăn lau bảng và hai đứa sẽ đi lau bàn cho tôi. Từ đâu ra,Jungkook dựt lấy chiếc khăn lau bảng và ném vào chỗ tụi con gái đang ngồi và nói:

-"Hết chuyện để làm rồi ư".Cậu với vẻ mặt nghiêm nghị quát lớn.

Tôi không biết lời nói của cậu quyền lực cỡ nào nhưng công nhận sau khi nói xong ai cũng im phăng phắc,không một ai dám phản bác lại.Thực sự lúc đó, tim tôi có hẫng đi một nhịp bởi vì chưa có người con trai nào dám ra mặt bảo vệ tôi như..là cậu cả. Trời, tôi phải tỉnh táo lên,không phải vì mấy chuyện này mà rung động được nhưng lúc cậu ra mặt bảo vệ tôi,tôi có thì thầm

"Cảm ơn cậu nhiều, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro