truyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tommy và Vicky là bộ đôi rắc rối nổi tiếng của lớp học nọ. Những cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra kể từ khi cô chủ nhiệm sắp xếp cho hai cậu trai ngồi cạnh nhau. Sự khác biệt về tính cách khiến hai người bạn khó tìm được tiếng nói chung trong mọi việc.

     Nếu Tommy là một người kiêu ngạo và tỉ mỉ thì Vicky lại là một chàng trai với lối sống tùy hứng. Không chỉ vậy, Vicky còn hội tụ đủ tất cả những tính cách bất trị: cứng đầu, cố chấp, ấu trĩ và kinh khủng hơn là cẩu thả - điều mà một Tommy cẩn thận không thể nào chấp nhận được. Vicky bày bừa sách vở tốn diện tích bàn học, Vicky khó chịu vì Tommy phàn nàn nhiều quá, Vicky cho đồ dùng vào ngăn bàn không may làm rơi áo của Tommy và ti tỉ những vấn đề khác nhau bị khuếch đại trở nên nghiêm trọng trong những trận cãi vã như cơm bữa của hai kẻ cứng đầu.

- Tommy như một ông già thực thụ. Cậu ấy còn khó tính hơn cả má mình nữa.

     Vicky nhăn mặt chán chường:

- Ước gì mình có thể chuyển chỗ sang nơi khác. Bồ thấy không, cậu ta có thể phàn nàn được cả ngày.

     Jimmy bàn trên nhún vai tỏ vẻ bất lực:

- Chà, đó chỉ là ước thôi... Thực sự thì bồ thấy đó, hai người vẫn phải ngồi cạnh nhau còn gì. Sao không thử hòa hợp và nhường nhịn nhau chút xíu.

     Jimmy nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt biểu tình của Vicky:

- Ý mình là một xíu thôi cũng được.

- Không đời nào, đó là việc bất khả thi, khi mà hắn cứ khó ở như thế.

     Vicky ngẩng mặt lên và chép miệng:

- Vừa nhắc đã thấy, Tommy-lảm-nhảm đến rồi.

     Tommy từ cửa lớp phăm phăm tiến về chỗ ngồi. Dường như sáng ra đã có chuyện gì đó cướp đi tâm trí của cậu trai. Đáp lại lời chào đầy hào hứng của Jimmy không phải nụ cười lịch sự như mọi sáng, Tommy chỉ mỉm cười hờ hững rồi lại tiếp tục chau mày. Chà, cậu trai đang trong trạng thái tập trung. Có thể là vì một mối bận tâm nào đó...

     Sau khi khoác cặp lên móc treo, Tommy cẩn thận cởi áo khoác ngoài, gấp lại gọn gàng rồi cất xuống ngăn bàn. Xong xuôi, cậu trai giở tập ra và ngồi nhìn chòng chọc vào những công thức loằng ngoằng biên kín trên trang giấy. Có lẽ hắn đang cố gắng thấu hiểu nó, Vicky lặng lẽ quan sát và đưa ra phán đoán như vậy. Luôn luôn mang theo áo khoác ngoài dù trời không lạnh và tâm trí lúc nào cũng chìm đắm trong đống bài tập, Tommy trong mắt Vicky là một kẻ lập dị hiếm thấy. Hiếm vì trong đám con trai chả mấy ai khùng khùng như vậy.

     Tommy tiếp tục giữ nguyên trạng thái tập trung ấy đến cả những giờ ra chơi sau đó. Cậu trai chỉ bị gián đoạn khi Jimmy quay xuống chia sẻ cho hai người bạn thanh kẹo cao su mới mua.

- Cảm ơn Jimmy.

     Vicky và Tommy đồng thanh nói điều đó cùng một lúc, ít khi thấy họ đồng điệu đến vậy. Đến lúc này mới thấy Tommy thư giãn một chút, cậu trai gấp sách và bóc kẹo. Vicky chóp chép đầy hào hứng:

- Chà, vị dâu. Thật ngọt ngào, mình thích nó.

- Mình mới thấy nó xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Có lẽ là của hãng nào đó mới ra... - Jimmy gật gù. – Đúng như lời Vicky, khá ổn đó.

     Giờ ra chơi kết thúc khi cuộc thảo luận của Jimmy và Vicky về các hãng kẹo hãy còn dang dở. Tiết tiếp theo là Toán, và cũng là lúc rắc rối xảy ra. Một cuộc cãi vã trong giờ giữa hai người bạn cùng bàn nọ. Dù điều đó thường xuyên xảy ra nhưng thật gay go, khi mà trước đây chưa hề có lần nào họ xung đột trong tiết học. Mọi chuyện bắt đầu khi Tommy thấy chiếc vỏ kẹo nằm trên bàn và cho đó là của Vicky. Cũng đúng thôi, Vicky rất bừa bộn và cẩu thả, Tommy tin chắc là lần này cũng vì cậu bạn lười biếng không chịu đi vứt nên mới để lại trên bàn.

     Như mọi lần, trước lời nhắc nhở phải vứt rác liền tay của Tommy, Vicky chỉ nhăn mặt khó chịu và ậm ờ cho qua. Thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy vỏ kẹo, cậu trai chau mày và nhất quyết phủ nhận. Thậm chí còn cáu kỉnh khi Tommy cứ lải nhải mãi bên tai:

- Đã bảo không phải của mình.

- Mình đã đi vứt từ hồi nãy rồi. Bàn này có hai đứa ngồi. Không phải của bồ thì của ai đây?

     Tommy thấy hơi lạ khi hôm nay Vicky bướng bỉnh đến cùng. Nhưng cậu trai lạ gì tính cách của người bạn cùng bàn ấy. Hờ, có làm mà không có nhận. Tommy gấp gọn vỏ kẹo và để gọn vào hộp bút, cậu trai định lát nữa sẽ vứt đi. Có mỗi cái vỏ ăn kẹo bày ra cũng không dọn đi được.

- Đồ kém cỏi...

     Khi thấy Tommy lẩm bẩm như vậy Vicky vô cùng bực dọc. Tại sao cứ nhất quyết đổ lỗi đến cùng, rõ là lần này cậu đã vứt đi từ ban nãy rồi kia. Thậm chí thật quá đáng khi nói người khác kém cỏi chỉ vì không nhận cái sai mà mình không liên quan đến. Cơn hậm hực dồn lên khiến Vicky không kiềm được cảm xúc, cậu hét toáng lên mặc cho thầy đang giảng bài:

- Có giỏi thì nói lại xem. Đã bảo là không phải của mình mà.

     Sự bùng nổ của Vicky khiến ánh nhìn của cả lớp đồng loạt đổ dồn về chỗ ngồi của bộ đôi rắc rối. Tommy không ngờ được là cậu bạn lại bức xúc đến vậy. Chỉ vì việc vứt hay không vứt thôi sao? Dĩ nhiên Vicky phải trả giá cho hành động bồng bột lúc ấy. Cậu trai bị mời ra ngoài cửa đứng và hứng trọn cơn thịnh nộ của người thầy nóng nảy.

     Đứng ngoài cửa lớp nguyên một tiết học không khiến cho Vicky thôi hậm hực. Trái lại, sự mỏi chân khiến cho cậu trai càng thêm tức tối. Vicky cho rằng Tommy chính là người gián tiếp gây ra mớ rắc rối này. Và lời nói của Tommy cứ văng vẳng trong đầu óc làm cho cậu trai bứt rứt không thôi. Mình không phải là đồ kém cỏi, mình sẽ không nhận nếu như không phải do mình gây ra.

     Chính sự khăng khăng vô lý của Tommy đã thôi thúc Vicky trả đũa lại cậu bạn. Với ý nghĩ mọi chuyện đều do Tommy, Vicky càng thêm bức xúc. Tại sao tranh cãi là hai người, nhưng khi bị phạt lại chỉ một người chịu mà thôi. Tiết tiếp theo là Thể Dục, nhân lúc mọi người đã ra ngoài hết, Vicky lẳng lặng quẹt bã kẹo cao su lên ghế ngồi của Tommy. Cậu trai thích chí nhảy chân sáo ra ngoài và mong chờ giây phút Tommy mắc bẫy.

     Nhưng khi giờ ra chơi vừa điểm, Tommy chưa vào lớp đã bị giáo viên gọi đi đâu đó. Vicky chỉ đành đứng bên cạnh chiếc ghế có trét bã kẹo canh chừng để không ai bị dính vào và chờ đợi Tommy trở về. Khi đó, có hai cậu bạn chơi đuổi bắt trong lớp chạy ngang qua chỗ này và xô trúng Vicky. Cậu trai mất thăng bằng ngồi thụp xuống chiếc ghế được chuẩn bị cho Tommy trong trạng thái bàng hoàng. Cuối cùng, chính Vicky lại là người hứng trọn sự trả đũa do chính mình tạo nên. Hẳn là trên quần cậu trai đã nham nhở một mảng bã kẹo – viễn cảnh mà Vicky tưởng tượng ra nhưng nhân vật chính vốn phải là Tommy mới đúng.

     Vicky cứ ngồi ngây ra đó, thật rắc rối làm sao, cậu trai không biết phải xử lí tình huống này thế nào. Kiểu gì khi phát hiện ra đằng sau quần Vicky có dính bã kẹo, đám bạn sẽ tha hồ chọc cho cậu trai một trận xấu hổ đáng nhớ. Nghĩ đến thái độ cười cợt của lũ con trai khi tìm được chủ đề đáng mỉa mai nào đó để tán phét, Vicky càng rối rắm tợn. Rồi cậu nghĩ đến Tommy, nếu khi này người bị dính bã kẹo là cậu ấy, hẳn là Tommy sẽ khó xử lắm. Tommy sẽ bối rối như Vicky lúc này vậy. Tại sao mình lại có ý định trả đũa người khác bằng rắc rối mà chính mình cũng không mong muốn bị dính phải kia chứ, Vicky chợt nhận ra điều này, mình thật là kém cỏi và ích kỉ làm sao...

     Tommy và Jimmy đồng thời vào lớp khi chuông reo, họ đều khó hiểu khi thấy Vicky thẫn thờ ngồi yên tại chỗ giở sách xem bài. Vẻ mặt cậu trai đượm buồn và khó hiểu, một dáng vẻ mà Tommy chưa từng thấy ở người bạn luôn tràn đầy năng lượng ấy. Và thật ngạc nhiên làm sao, Vicky chủ động nói lời xin lỗi khi Tommy vừa ngồi xuống. Tommy bối rối lắc đầu:

- Không, không... mình mới là người phải xin lỗi, Vicky à. Cái vỏ kẹo ban nãy là của Jimmy, cậu ấy đã nói với mình vào lúc ra chơi. Đáng lẽ ra mình nên tìm hiểu rõ mọi việc trước khi đổ lỗi cho một ai đó...

     Vicky mím môi thành một đường mỏng, cậu trai đang cảm thấy thất vọng... về chính bản thân mình.

- Mình là một kẻ kém cỏi, như lời bồ nói... Mình thật xấu tính khi đã trét kẹo cao su lên ghế của bồ, để rồi chính mình lại ngồi lên cái ghế đó và bị bã kẹo dính vào quần. Thật là một sự trả giá xứng đáng. Mình thực sự rất xin lỗi...

     Tommy ngạc nhiên đứng dậy và ngoái lại nhìn xuống ghế ngồi. Thật may mắn là dưới đó không hề có gì hết. Dường như Vicky đã lau sạch chút bã kẹo nào còn sót lại.

- Vicky, bồ đã bị dính kẹo lên quần vì ngồi vào ghế của mình sao?

- Ừ. Và mình cảm thấy có lỗi lắm.

- Tại sao thế, bồ muốn chơi khăm mình mà? Sao còn xin lỗi, dù gì thì mình cũng không biết mà.

     Vicky mỉm cười yếu ớt:

- Không nên khiến cho người khác phải chịu những điều mà chính mình cũng không mong muốn... đó là sự ích kỉ.

- Cho mình rút lại lời nói, bồ không hề kém cỏi một chút nào hết. Biết sai và biết nhận sai, một sự dũng cảm...- Tommy chớp mắt và nhoẻn miệng cười – Hai đứa mình đều có lỗi, thế là hòa nhé.

     Vicky cứ tưởng Tommy sẽ giận dữ và trách móc, nhưng sự hiền hòa ấy khiến cậu trai phần nào cảm thấy vơi bớt đi sự tội lỗi trong lòng. Lần đầu tiên, Vicky cảm thấy người bạn cùng bàn ấy không giống như những gì cậu đã nghĩ từ trước đến nay. Tommy là một người có tấm lòng bao dung và sự tha thứ đáng quý. Thật sai lầm khi cứ xấu tính mãi như vậy, Vicky à. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, như những gì nặng trĩu trong lòng Vicky được tháo bỏ. Giờ chỉ còn vấn đề về mảng quần dính kẹo cao su.

- Này. – Tommy đưa cho Vicky chiếc áo khoác ngoài của mình – Hãy buộc nó quanh hông để che đi vết bã kẹo nhé!

     Vicky từng thấy Tommy thật dị khi luôn mang theo chiếc áo khoác này. Cho đến ngày hôm nay, cậu trai đã có suy nghĩ khác về người bạn cùng bàn ấy. Chẳng ai xấu trên đời này, chỉ là họ đẹp ở một khía cạnh khác mà bạn chưa hề khám phá ra. Vicky nhoẻn miệng cười gọi Tommy đang đi về phía cửa:

- Mình sẽ đem trả bồ vào ngày mai.

     Tommy lấy lại dáng vẻ phàn-nàn-khó-tính:

- Đừng có mà quên ở nhà. Mình sẽ không tha thứ cho bồ nếu đãng trí đấy biết chưa.

|12.08.2023

@meomissu.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngủngon