chap 1: tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến, mùa mà biết bao học sinh mong ngóng khi được trở lại trường, lớp, được gặp lại thầy cô, bạn bè và trong đó không có Ngô Mai Phương.

Đừng nói đến việc mở mắt để thức dậy thôi thì nó làm cũng phải hơn cả 30 phút.

*

Hôm nay là ngày nó tựu trường, đã quyết tâm từ hôm trước, nó ngồi đặt một hàng dài chuông báo cách nhau 5 phút, chắc bẩm rằng mai đến nó sẽ còn có thể thư Thái thời gian mà ngủ một giấc nữa trên lớp.

Đời thì đâu như mơ. Hồi chuông đầu reo lên, nó khó khăn nheo mắt nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ 30 phút, nhắm mắt ngủ tiếp. Hồi chuông thứ hai, thứ ba,... Hồi chuông thứ 10 vang lên, nó bực dọc tắt nguồn điện thoại rồi lại chìm sâu vào mộng đẹp.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Tiếng gõ cửa rồn rập làm nó giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở hằn học tìm kính một hồi rồi chạy ra cửa.

-"Aaaaa!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì mà nó đã bị cốc vào trán một cái đau điếng. Nó mếu máo nhìn về phía anh trai.

-" Cái con nhỏ này, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi mày mới tỉnh dậy à?"

-" Đâu có đâu, ông đánh đứa em gái cute đáng yêu của ông hơi bị đau rồi đấy, tôi xuống méc mẹ giờ, huhu"

-" Mày méc có mà mẹ vả mày thêm ý!"

-" Này chủ nhật mà đừng làm phiền tôi nữa, tôi cáu là cắn cho ông phát đó"

Đăng - anh trai nó nghe xong lại cốc thêm vào đầu nó một cái nữa:

-" Chủ nhật cái đầu mày ý, hôm nay mày đi học đấy con điên này, tao gọi mày nãy giờ đúng là làm ơn mắc oán"

-" Cái gì cơ?ông nói gì vậy?"

-" tao nói là mày có chịu dậy đi học không!!? "- vừa nói Đăng vừa cuộn tay thành nắm đấm giơ trước mặt Phương.

Phương đau lòng cố tìm kiếm chiếc điện thoại trong đống chăn. Bật nguồn lên.

" Ôi không! 6 giờ 56 phút rồi! Aaaaa "

Nó hét toán loạn lên khiến anh Đăng ngồi dưới nhà còn giật mình.

*

Chưa kịp ăn đồ ăn sáng trên bàn nó đã vội vội vàng vàng chạy đi học.

Từ nhà nó đến trường mất 15 phút, nó còn phi với tốc độ rất cao đến cả chú chó nhỏ đang đi dạo trên đường cũng không khỏi sợ hãi. Không hiểu sao, hôm nay đường đến trường xa lạ lùng, nó không khỏi hoang mang.

Tựu trường phải có mặt lúc 7 giờ tại lớp, mà gần 7 rưỡi nó mới có mặt tại trường.
Để đại chiếc xe tại một nơi dễ tìm rồi chạy ngay vào lớp. Gần đến cửa lớp, tim nó không ngừng đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực nhỏ bé vậy, không khỏi suy nghĩ và biết bao nhiêu là viễn cảnh ngày đầu đi học.

-" E... Em, em chào cô ạ!! "

Tiếng chào rõng rạc của nó vang lên làm bầu không khí trở lên im lặng. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào nó, và ngay cả cô giáo đang đứng trên bục giảng cũng không khỏi nhíu mày nhìn về phía nó.

-" E.. Em xin phép cô cho em vào lớp ạ!"

-" Rồi, em vào đi "

Chỉ chờ thế nó đi vọt vào lớp, ngồi ngay vào chỗ cuối đang trống người.

Cô giáo chỉ về phía nó, nói:

-" Em là Ngô Mai Phương đúng không?"

-" Dạ đúng rồi ạ"

-" Tôi sẽ để ý đến em, rồi, em ngồi xuống đi"

Nữ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt mếu máo, nó ngồi xuống không ngừng suy tư về tương lai sau này.

Nó quay ra bên cạnh vỗ vai cái Vy.

-" Ái chà chà, năm nay lên lớp 8, Vy nhà ta trông lớn quá ha"

-" Lớn cái mịa mày ấy, tao còn lùn đi một khúc đây này, huhu"

Chỉ chờ có thế, nó với mấy đứa bên cạnh ngồi cười nắc nẻ, mặc kệ Vy đang tổn thương bên cạnh.

Ngọc Anh quay xuống,khịa Vy.

-" Không sao, để bà đây chia cho mày một ít chiều cao nhá, haha"

-" Chúng mày cứ chờ đấy, sẽ có ngày tao trả thù.sống ở đời, đừng bao giờ khinh thường người khác!"

Nó cười đến đau cả bụng, phải xin Ngọc Anh và Vy thôi không làm trò nữa.

-" Ay, cô ấy là cô nào vậy? Dạy môn gì? " - Phương ngơ ngác hỏi lũ bạn.

Toàn bàn dưới với lên nói:

-" À, cô tên Linh, dạy văn á. Ôi không môn văn là cái môn tao ghét cay ghét đắng"

-" Hả? Văn á? Thôi kiếp này coi như bỏ rồi, vừa còn bị ghim nữa mà, xác định lên bảng trả bài như cơm bữa"

*

Cô Linh phổ biến về phần nội quy mà bao năm qua vẫn vậy, rồi tiến hành bầu ban cán sự. Nó ngao ngán nhìn về phía đồng hồ, rồi lại nhìn về phía bục giảng.

-" Lớp trưởng bạn Trọng Thành, Lớp phó học tập bạn Minh Khôi, lớp phó văn thể mĩ là Thảo Vy, 4 tổ trưởng lần lượt là Hồng, Trang, Dũng, Toàn. Mong các em hãy cùng cô điều hành lớp trong năm học sắp tới. "

Ở dưới vỗ tay rôm rốp, còn Phương và nhóm bạn chỉ chỏ chọc cái Vy và Toàn.

" Ngầu quá Toàn ơi"

" Vy đỉnh quá"

" Bạn mình toàn người có chức quyền không à"

Lớp ồn ào nói cười, cô Linh trên bục giảng khó chịu nhắc nhở:
-" Đề nghị các bạn trật tự cho tôi! "

-" Tiếp theo lớp ta sẽ xếp chỗ, năm trước có vẻ thầy Long xếp chỗ không được hợp lí nên tôi sẽ xếp lại theo cặp đôi bạn cùng tiến dựa theo kết quả học tập năm ngoái."

Cô nhẹ nhàng cầm viên phấn nhẹ nhàng viết từng tên học sinh một. Phương nhốn nháo nhìn về phía bảng rồi cầu mong cho mình sẽ ngồi cùng lũ bạn.

Đời thì đâu như mơ đâu, bạn của Phương dần chuyển sang chỗ khác còn mỗi nó và cái Vy, nắm lấy tay Vy.

-" Tao còn mỗi mày thôi đấy đừng có mà bỏ tao nhá, huhu"

Vy tuyệt tình buông tay nó ra nói:

-" Tao không thèm ngồi với mày ít ra thì cũng ngồi với bestfriend tao chớ"- vừa nói vừa chỉ về phía Nhi.

Mai Phương khóc tiếng mán, úp mắt xuống bàn không thèm nói chuyện với ai nữa. Trong lòng đang rất bực bội.

Vy cuối cùng cũng chuyển đi, Phương ngồi nhìn lũ bạn đang vui vẻ tại nơi mới, thốt lên câu:

-" Hứ, cái lũ ác độc, có mới nới cũ! Để rồi xem ở bên đó các ngươi vui được bao lâu! "

Nó ngước nhìn lên, bỗng chạm mắt với một cậu bạn trông khá điển trai, với khuôn mặt khôi ngô,mũi cao,làn da trắng xanh, mái tóc nâu bù xù.

Phương ngây ngất nhìn cậu không chớp mắt, suy nghĩ tại sao lớp mình có người đẹp trai như vậy mà không hay biết.

-"Ph..Phương, Mai Phương ơi "

Giọng nói trầm ấm phát ra từ cậu trai đang đứng trước mặt khiến nó thoát khỏi vòng suy nghĩ, vội vàng dọn đồ đạc sang phía mình.

-" À, xin lỗi,...mà cậu biết tên tớ á?"

Cậu từ từ ngồi xuống, trả lời:

-" Tao với mày học cùng lớp với nhau từ lớp 6 đến giờ rồi thây, làm sao mà không biết được, mà nay xưng cậu tớ nghe rợn hết cả người."

-" Cậ.. Ủa lộn, mày là ai?"

-" con mịa mày, bạn với chả bè, tao là Khôi đây, Nguyễn Hoàng Minh Khôi ấy. "

1

2

3

-" Cái gì!!? "- nó hét lên một tiếng thật to làm cả lớp kinh động.

Khôi vội vàng bịt mồm nó lại.

-" suỵt bé mồm thôi, làm gì mà hốt hoảng kinh thế? "

-" Mày là ai? Không thể..? Trả lại Khôi của bọn tao đây."- nó nhếch mép một cái rồi nói tiếp:" xin giới thiệu với mày tao là Ngô Mai Phương một người có IQ lên tới con số 400, và kinh nghiệm dày dặn hơn 10 năm xem Conan thì tao đã suy luận ra mày chính là kẻ bắt cóc giả dạng Khôi. Nhưng mày đã sơ hở rồi, Khôi của tao không có đẹp trai được như thế này, với lại năm trước nó còn lùn bằng tao sao có thể vọt một cái đã cao hơn tao một cái đầu. Sự thật chỉ có một, tao sẽ báo cảnh sát đến bắt mày đi, haha! "

-" Tao không những dễ thương, xinh gái mà còn thông minh nữa đấy! "

Nó đang tự luyến về bản thân thì bị Khôi đánh cái bốp vào đầu.

-" Cái con ảo Conan này, tao đây thây, do dậy thì nên nhìn khác thôi"

-" Mày đừng chối, dậy thì gì mà không có mụn? Lừa tao không có dễ đâu"

Lại một tiếng bốp nữa rơi xuống đầu Phương.

-" Tao không biết mày ngu thật ngay ngu giả nữa, do cơ địa tao ít mụn với cả hè bà chị tao về bắt tao chăm sóc da không lại mang tiếng có đứa em mặt mụn. Phù, giải thích thế không biết đứa ngốc như mày hiểu không nữa? "

-" Ui da, mày đánh đau vãi! "

Phương mới nhìn kĩ cũng hao hao Khôi. Xoa cằm, chợt nhận ra nó quá lời. Nó cười xòa nói:

-" A,nhìn ra rồi, Khôi yêu dấu của Mai Phương đây mà. Thôi coi như chuyện vừa nãy chưa xảy ra ha"

-" Không, dỗi đấy, ứ chơi với mày nữa! "

-" Thôi mà, xin lỗi tại tao ngốc ý mà"

Khôi nhại lại lời Phương vừa nói:

-" Thế mà vừa nãy có ai tự bảo mình IQ 400, thông minh xinh gái ấy nhờ"

-" Ai ấy nhờ, tao không biết nữa"- nó giả vờ ngu ngơ trả lời.

*

Vờn qua vờn lại, Khôi vẫn không chịu nhượng mộ.

Phương nản,bực bội quay ra dỗi ngược lại.

-" Không chơi thì không chơi, mày nghĩ mày quan trọng lắm chắc, không có mày tao vẫn sống bình thường có sao đâu! "

-" Cứ để xem, không có tao mày làm được gì? "

-" Khiếp cứ nghĩ mình là kim cương hột lựu gì không bằng, con trai con đứa dỗi y như con gái ý. Chê! "

-" Mày thì hơn được tao chắc, tao tính đàn bà thì sao, còn hơn đứa con gái trông không khác gì thằng đực rựa như mày, loại mày có chó nó lấy! "

-" Mẹ mày! Chó nó lấy cũng đéo liên quan đến mày nhá , ít ra tao còn có chó theo đuổi còn mày có gì? "

-" Nói không phải khoe, bao em xiêu lòng tao rồi đấy. "

Nó ba máu sáu cơn, định xông lại túm cổ giã cho Khôi một trận, nhưng nghĩ lại thì chỉ có thiệt về mình nên tịnh tâm, quay ra phía cửa sổ.

Khôi cười khà khà, nhận thấy có vẻ nó không vui nên cũng không trêu nữa mà quay xuống nói chuyện với Dũng.

Phương thấy tiếng xì xào liền nghĩ ngay là do Khôi nói xấu mình, mặt u ám, cứ nhìn chằm chằm cái cây ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro