Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người, hai tính cách, hai lý tưởng tất cả đều khác nhau. Chúng tôi rõ ràng có thể nói đã học cùng nhau hết một học kì vậy mà đến tận đầu năm 11 mới nói chuyện với nhau. Nếu không phải do ngồi cùng nhau cả 1 học kì thì chắc đến bây giờ chúng tôi chắc cũng sẽ chả nói với nhau câu nào và tôi có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều những cảm xúc không đáng có.
Bạn đâu tôi cảm thấy cậu ta cực cực kì khó ưa còn nghĩ chắc chắn phải chịu khổ với cậu bạn này cả một năm rồi thế nhưng cái mà tôi phải chịu khổ lại chính là tự kiềm chế cảm xúc bản thân mình 😣😣😣. Lúc mới xếp chỗ tôi còn nghĩ chắc chắn khi ngồi cùng cũng chả nói gì với nhau nhưng không ngờ sau đó tôi lại có hứng thú và lúc nào cũng bị lôi kéo vào trò đùa của cậu ta. Tôi không hề biết và cũng hề nghĩ tới cảm giác đó sẽ đến ít nhất là đối với tôi đó chính là cảm giác thích thầm một người 😂. Chỉ là thích thôi mà có gì ghê gớm chứ. Rung động nhất thời sẽ không bao giờ bền lâu cứ chờ đấy cảm giác đó sẽ hết nhanh thôi. Tôi đã tự nố với bản thân như vậy nhưng không hề ngờ rằng rung động nhất thời đó cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề nguội lạnh. Lúc nào cũng tự nhắc sẽ kiềm chế bản thân một chút nhưng khi cậu ấy đến thì tôi liên toe toét cười tít mắt không hề để ý đến mọi thứ xung quanh nữa( thật không có tiền đồ 😑). Đúng tôi chính là thích cậu ấy đến điên lên rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc bạn ghét cay ghét đắng một người nào đó thì người bạn ghét lại luôn bám dính tới bạn còn lúc bạn theo đuổi người mình thích tính trăm phương nghìn kế cũng không có cơ hội ở cạnh. Haizz!!! Cũng may là chuyển chỗ cậu ấy lại ngồi trên tôi nên có thể nhìn cậu ấy lúc nào cũng được😉. Vậy cũng tốt quan hệ của bọn tôi cũng rất tốt ở mức là quan hệ bạn bè nhưng chưa đến mức thân thiết. Thực sự tôi không biết phải làm thế nào để có thể gần cậu hơn. Tuy nhiên có một ngày bạn của cậu nói cho tôi biết là cậu thích tôi. Thật ra sẽ chả có huyện gì nếu như cậu nghe xong như vậy lại chậy ra đánh tôi rồi đi mất. Ban đầu tôi ảo tưởng chắc chắn cậu cũng thích tôi chỉ cần bày tỏ là xong. Nhưng sau đó suy nghĩ ấy lại tan biến ngay lập tức khi tôi nghĩ rằng cậu làm vậy chắc chắn là để tôi không hiểu nhầm rồi cậu đối xử với tôi cũng như ngững người khác thôi. Thế là tôi lại giữ khoảng cách với cậu. Nhưng càng giữ thì lại có cảm giác cậu tiến gần hơn vậy cảm giác đó vừa sợ cũng vừa hạn phúc. Vậy là tôi lại tự mình đa tình sống trong cái ảo tưởng của mình lần cuối. Tôi sẽ không thích cậu nữa. Cũng không tự mình đa tình nữa. Ảo tưởng lần cuối sau đó rồi tạm biệt cảm xúc đó cất nó thật sâu trong tim tại vì tôi vốn không có tư cách để thích cậu. Tôi phải tự ép mình cảm xúc của tôi dành cho cậu chỉ là rung động nhất thời, và cái rung động đó sẽ phải biến mất càng sớm càng tốt. Thực sự cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được cảm giác khi thích thầm một ai đó là như thế nào, bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro