Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước lại gần ngồi xuống bàn lấy sách vở ra, và quay qua hỏi. Su tao tưởng mày bị ốm không đi học được mà?
Su quay lại phía tôi với gương mặt nhợt nhạt đáp: À tao sợ mất kiến thức vài hôm nữa kiểm tra rồi!
Tôi: Uhm ra vậy, thế mày làm bài tập chưa?
Tôi quay qua thấy nó ngồi im ghi bài!
Nãy giờ mải nói chuyện với Su, tôi không để ý ánh mắt bạn bè nhìn tôi nãy giờ. Con Hiền bước đến bảo: mày nói chuyện với ai vậy?
Tôi: Thì với con Su chứ ai? Vừa nói xong tôi liền quay qua cầm tay con Su lên bảo đây này!
Nhưng tôi cảm thấy bàn tay ấy sao mà lạnh quá! Một lần nữa đang nghĩ con Hiền hỏi: mày bị sao vậy chỗ này làm gì có ai. Nói xong nó đưa tay quơ qua chỗ con Su. Bảo này làm gì có ai mày bị sao vậy? Lúc đó tôi mới nhận ra rằng con Su không hề đến trường. Và cũng không hề ngồi cạnh tôi, tôi bắt đầu cảm thấy rợn người, mặt tôi tái mét! 19:15 tiếng trống vang lên thầy bước vô lớp. Thấy tôi mặt tái thầy liền hỏi: em bị sao vậy Trang?
Tôi: Thưa thầy em không bị sao ạ!
Nói xong thầy bắt đầu giảng bài. Tôi vẫn thấy sợ và trong tiết tôi cứ thi thoảng đưa mắt nhìn bên cạnh chỗ con Su ngồi. Qua sự việc vừa xảy ra tôi bắt đầu sợ sợ. Bỗng nhiên đang viết bài tôi nghe thấy tiếng lạc cạch dưới chân. Tôi dùng hết sự can đảm cúi xuống nhìn thì thấy cái cây bút, cầm lên thì tôi giật mình vì bên trong cây bút có chữ ký Su. Tôi vội vã để cây bút qua bên bàn học của con Su. Sau 2 tiết học thêm 20:45 tan học cả đám bạn kéo về hết chỉ còn mình tôi. Tôi định lấy cây bút của Su để tý đi qua nhà nó để đem trả. Thì cây bút mất tiêu, tôi lạnh người vội xách cặp chạy nhanh xuống xe. Bỗng nhiên trong túi quần điện thoại reo. Lấy ra thì thấy 1 tin nhắn từ Su!
Tý đi học về ghé qua nhà tao nha mày! Tôi nhắn lại: Okey tý tao đi ngang qua ghé! Và dắt xe ra khỏi trường tôi phóng vội (giải thích thêm: dùng từ phóng cho nhanh chứ vẫn phải đạp phụ vì yếu bình) về, để ghé qua nhà nó giải đáp thắc mắc trong lòng. Nhưng vừa đến nhà nó cảm giác lạnh lan tỏa khắp người. Tôi dựng xe bước vô hè gọi to Su ơi!
Thì mẹ Su bước ra ánh mắt đỏ hoe giọng nghẹn ngào hỏi. Cháu tìm Ngân phải không? nó không còn trên đời rồi!
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro