Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lẩy bẩy mở tin nhắn từ Su, một tin nhắn hình, hiện ra là bức hình chụp tôi từ phía đối diện. Như quán tính tôi ngước mặt thật nhanh nhìn phía trước, hoàn toàn không có ai. Tôi tiếp tục soạn nhanh tin nhắn "Su bạn ở đâu?". Vừa gửi xong ngay lập tức có tin nhắn trả về khiến tôi giật mình. Lại một tin nhắn hình lần này là chụp sau lưng tôi, tôi bắt đầu có cảm giác rợn người, dùng hết can đảm quay đầu từ từ lại, và thấy bóng người thấp thoáng lại gần. Tiếp tục 1 tin nhắn mới từ Su: "100m!" lúc này tôi mới cất nhanh điện thoại vào túi quần và la hét, dắt xe đạp điện chạy thật nhanh về hướng nhà mình. Gần đến nơi còn khoảng vài mười mấy mét, nhưng như bị một cái gì đó làm tôi vấp ngã và chiếc xe đạp điện đè lên chân, tôi kêu lên 1 tiếng đau đớn!
Rồi quay qua nhìn cái bóng càng ngày càng tiến lại gần. Và hiện rõ ra Su mặc áo sơ mi trắng bê bét máu, tóc đen xõa che mặt. Lúc này bản năng tôi chỉ biết vùng vẫy, kêu la "Có ai đó cứu tôi với, ba mẹ ơi cứu con..." nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi cố hết sức rút chân và dùng tay đẩy xe lên vừa rút được chân ra, thì cái bóng đã tiến lại gần tôi cảm nhận được cái hơi lạnh toát ra từ cái bóng, khiến tôi nổi da gà. Tôi cố đứng dậy và chạy về hướng nhà mình, mặc cho chân đang bị đau và chảy máu đầm đìa. Đến cửa nhà tôi đập mạnh cửa và kêu to "Bố mẹ ơi mở cửa cho con...cứu con với!". Nhưng tôi nhận ra là quá muộn rồi cái bóng trắng đã tiến tới sát tôi, trong túi chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi Su trên màn hình điện thoại. Tôi sợ nhưng cố nghe "Alo ai vậy ai, ai cầm điện thoại Su vậy? Không thấy gì tôi tiếp tục nói: Có phải bạn không, đừng dọa mình mình sợ lắm!" Một tiếng rên rỉ từ phía bên kia đầu dây vang lên "Trang ơi tao lạnh quá..." Giật mình tôi liền bỏ điện thoại ra cầm soi xung quanh, rồi chỉ biết nhắm mắt lại ngồi xuống dựa vào cửa nhà chờ đợi 1 tia hy vọng. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, tôi quay lại ra mẹ "Mẹ,...con sợ quá mẹ ơi!" Tôi khóc không lên lời, mồ hôi tôi đầm đìa ướt hết lưng áo, chân bị chảy máu. Mẹ tôi gặn hỏi sao vậy con, tôi lặng im đứng dậy và lại chỗ chiếc xe đổ dắt về nhà. Lúc đó cũng hơn 11h đêm, tôi không ăn uống gì thêm chỉ nghĩ về chuyện sảy ra với mình, và ngủ thiếp lúc nào không hay.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro