Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hằng ơi, chiều nay mình đi chơi nhé" Ly bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cười tủm tỉm.

Cô bạn tóc dài ngang vai, da trắng mịn, môi đỏ hồng, dễ thương đến nỗi cô là con gái còn đổ... huồng hồ Tuấn...

"Chiều cậu, có phải có hẹn với Tuấn mà?"
"Không sao, đi chơi mà, càng đông càng vui"
"Um...um" Cô đắn đo
"Đi nha... nhé?" "Ừm.." Cô chịu thua.
_____
"Hằng, sao bà lại ở đây" Tuấn thấy cô, thì kinh ngạc.
Chắc anh ta nghĩ cô xen vào chuyện hai người, cô tức giận, bỏ ngơ anh.

Ly vội giải thích: "Là mình rủ Hằng đấy"
"À, thì ra là vậy" Tuấn cao hơn cả cô và Ly tận 1 cái đầu, thuận tay anh lấy tay xoa xoa đầu Ly, trước kia đặc ân xoa đầu chỉ dành cho cô vậy mà...

Nhìn hai người họ như một cặp đôi, còn cô cứ như là người cản trở...

Hằng tủi thân...

Suốt buổi đi chơi, cô và anh không nói lời nào với nhau, không khí ngột ngạt, nếu không nhờ có Ly xua tan mây mù thì còn tệ hơn...
Tại sao anh và cô lại ra nông nổi này?
_______
"Hai bà đợi đây nhé, tui lấy xe" Tuấn nói rồi đi mất.
Cô và Ly trò chuyện một lúc, bỗng một chiếc xe lạng lách tông thẳng về phía Ly.

Cô vội đẩy Ly sang một bên, Ly té xuống bồn cỏ bên đường rồi ngất, cô lại không may mắn té xuống đường đá,...
__________
"Hằng!" Tuấn hét lên, anh ôm lấy Ly đã bất tỉnh, bỏ cô lại với một câu: "Tại sao bà lại xô Ly?"
"Tui không có...tui chỉ..."
"Tận mắt tui thấy, bà còn chối"
"Ông không tin thì thôi, tui chỉ muốn giúp Ly!" Cô bực bội hét lên

"Tui không ngờ bà là người như vậy đó, tui thất vọng về bà lắm" Anh bỏ đi...
________
Ly chỉ bị té xuống bồn cỏ, còn cô vì té xuống nền đá, rách da chay máu một mảng lớn, nhịn đau rát, cô đứng dậy, cà nhắc lếch về nhà, vừa đi vừa khóc, cô khóc không chỉ vì đau chân, cô khóc vì anh không tin tưởng cô, chúng ta quen biết bao lâu rồi mà anh lại...

Đường về nhà luôn có anh bên cạnh, giờ mỗi mình cô,... sao đường về nhà hôm nay bỗng xa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro