1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu:Duy
em:Quang Anh

Hôm nay là ngày trường SAY HI bắt đầu đi học trở lại sau một kì nghỉ hè dài,học sinh ào ạt sải bước tới trường trên con đường đầy nắng.Thời tiết đã chuyển thu nên không khí có phần se se lạnh hơn,những cơn gió đầu mùa làm các tán cây nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp.


Nguyễn Quang Anh năm nay vào lớp 8,em hớn hở xách cặp đến trường cùng với người bạn thân của mình là Đặng Thành An.Hai đứa trẻ dắt tay nhau tung tăng đến lớp với tâm trạng phấn khởi,mong năm nay cũng sẽ được ngồi cạnh nhau.


Ai nấy đều vô lớp ngồi gọn gàng,thầy giáo từ xa bước vào nở một nụ cười thân thiện chào đón cả lớp.Các bạn học sinh vỗ tay và cùng đứng lên chào thầy,trong lòng ai cũng không khỏi hồi hộp về năm học mới.


" Chào các bạn lớp 8A,thầy tên là Phạm Lưu Tuấn Tài - giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm học này.Mong cả lớp sẽ hoà đồng và đoàn kết với thầy nha! "


Quang Anh vừa vỗ tay xong quay qua thằng bạn mình thấy nó nhìn thầy chủ nhiệm không chớp mắt,mồm thì cứng đơ.


" Ê An,mày bị sao vậy?Không khoẻ trong người hả? " em ngạc nhiên hỏi


" Đ-đẹp trai quá... " An lắp bắp nói


" AAA hỉu gòi hỉu gòi " Pháp Kiều ngồi đằng sau nghe thấy liền cười khoái chí rồi bị An Đặng bịt mồm lại


" Haizz đúng là cái tính mê trai không bỏ được,tao chịu mày rồi á An. " em thở dài lắc đầu ngao ngán


" Thoi mà zui zẻ zui zẻ " cậu vừa cười vừa xoa xoa tay


" Trước tiên thầy bầu lớp trưởng là bạn Song Luân nha.Bạn nào có ý kiến thì giơ tay phát biểu nhé. "


" Em không đồng ý!! " một giọng nói vang lên,hoá ra là của ATus


" Vậy thầy cho bạn Tú tút làm lớp trưởng luôn đi thầy ơi,em thấy bạn mắc làm quá à. " Song Luân nhanh nhảu đáp


" ATus làm lớp trưởng luôn nha em,Song Luân lớp phó.Cả lớp mình đổi chỗ theo sơ đồ trên bảng. "


Thầy vừa nói xong ATus liền đứng ngơ người khi nhận ra mình đã mắc bẫy của Song Luân,cả lớp ai nấy đều cười nắc nẻ đặc biệt là lớp phó.Mọi người nhanh chóng di chuyển chỗ ngồi theo lời thầy giáo.


Quang Anh thở dài buồn bã khi nhận ra năm nay đã không còn được ngồi cạnh đứa bạn thân của mình như trước nữa,hai đứa một dãy trong cùng một dãy ngoài cửa - cách xa nhau vô cùng.An Đặng ngồi cùng với Pháp Kiều còn em ngồi cạnh Đức Duy.


Quang Anh và Đức Duy đã học chung lớp 2 năm cấp 2 nhưng lại không nói chuyện nhiều lắm,thỉnh thoảng trao đổi qua lại về bài tập ở trên lớp rồi lại thôi.Em lén nhìn sang Đức Duy,đôi mắt chớp chớp không ngừng.


" Sao,cậu chưa nhìn thấy người đẹp trai bao giờ à? " một giọng trầm ấm phát lên


" G-gì chứ,t-tôi có nhìn gì đâu... " em đỏ mặt lắp bắp nói


" Không thì thôi vậy,cậu chú ý nghe thầy dặn đi kìa. " Đức Duy nhẹ nhàng nói



Tua tua....


Tùng tùng tùng...tùng tùng.Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đến,các bạn học sinh thở phào nhẹ nhõm sau 3 tiết học căng thẳng.Quang Anh chạy nhanh đến chỗ An và Kiều để buôn chuyện,3 cái mồm nhỏ liến thoắng không ngơi nghỉ 1 giây.


Bỗng có tiếng nói chuyện to nhỏ ở ngoài cửa lớp,hoá ra là tiền bối Đăng Dương khối trên đang trò chuyện với Đức Duy.Hai anh em tay bắt mặt mừng khi được gặp nhau,độ đẹp trai của cả hai khiến ai đi qua cũng phải nán lại.


" Ê Kiều,sao mày đơ ra zậy? " An vừa ăn bimbim vừa vẫy vẫy tay trước mặt


" Rồi tao hiểu luôn rồi,mê tiền bối Dương phải không? " Quang Anh nhìn theo hướng mắt của Kiều rồi nói


" Suỵttt,bé bé cái mồm mày thôi ảnh nghe thấy bây giờ. " Kiều đỏ mặt nói


" A hỉu gòi hỉu gòi hâhhahha " An Đặng nhại lại giọng của Kiều lúc trêu mình rồi bị Kiều quýnh


Cả ba đang đi ra ngoài cửa để đi vứt rác,bỗng An và em nhìn nhau rồi nháy mắt ra hiệu.Cả hai không ai nói gì với nhau đẩy mạnh Kiều lên phía trước,va vào Đăng Dương.Anh ngay lập tức đưa tay ra đỡ Kiều để em không bị ngã.Hai đứa kia đập tay rồi cười khúc khích với nhau.


" A e-em xin lỗi tiền bối ạ!!! " Kiều đỏ mặt cúi đầu xin lỗi liên tục


" Không sao,anh không sao mà.Em có bị thương không? " Anh nhẹ nhàng hỏi han


đẹp trai quá...sao anh ấy đẹp trai quá vậy...


" Dạ em không sao ạ,em xin lỗi tiền bối nhiều. "


" Bé tên là gì thế?Học cùng lớp với Đức Duy đúng không? " Anh vừa hỏi vừa chăm chú nhìn


" Dạ em tên là Nguyễn Thanh Pháp ạ,mọi người hay gọi em là Pháp Kiều.Em học cùng lớp với Đức Duy ạ. " Kiều lễ phép trả lời


" Thằng Dương,tới phiên mày trực nhật rồi đấy về lớp mau thằng quỷ. " Hải Đăng từ đâu chạy tới kéo tay thằng bạn hét lên


" Anh xin lỗi,giờ anh phải về lớp rồi.Đây là số điện thoại của anh,nhớ liên lạc với anh nhé!" Anh vừa nháy mắt vừa cười,tay nhanh nhẹn bấm số điện thoại gửi em nhỏ


Mấy người đứng đó ai cũng ồ lên,An với Quang Anh thì khỏi nói hai nhỏ hét banh nhà.Mặt Kiều đỏ lòm,trong lòng đang nở hoa vô cùng.Tiếng trống trường lại vang lên,học sinh lớp nào lớp nấy lại trở vào lớp học tiếp các tiết còn lại.


" Ui chết mình hậu đậu quá quên mang sách mất tiêu rồi. " Em lo lắng nói


Sợ cũng đúng thôi vì thầy Tài trông hiền nhưng lại rất nghiêm khắc trong chuyện học hành,ai quên sách vở hoặc không làm bài tập sẽ bị phạt.Em run run khi thấy thầy hỏi,mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt.


" Bạn nào quên mang sách hoặc quên làm bài tập tự giác đi ra ngoài cửa đứng phạt nha.Ngày đầu nên thầy sẽ không ghi vào sổ đầu bài nhưng từ sau thì có nhé! "


Em đang định đứng lên thì một quyển sách toán từ đâu bay đến trước mặt,người bên cạnh thì đứng lên đi ra ngoài hành lang.Tim em bỗng thịch một phát,cảm giác này thật khó tả.


Một lát sau Đức Duy đang đứng thì thấy Quang Anh từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh,hai tay giơ lên rồi cũng quỳ xuống như cậu.Thấy vậy cậu liền thắc mắc


" Sao cậu lại ra ngoài đây?Tôi đưa cho cậu quyển sách rồi mà? "


" Tôi bảo thầy là tôi quên làm bài tập rồi,còn cậu sao lại đưa tôi sách vậy? " Em hỏi bằng ánh mắt long lanh mong chờ


Cậu không nói gì,nhẹ nhàng tháo một chiếc giày của mình ra kê dưới đầu gối của em.Hành động này đã khiến cho lòng em có chút gì đó râm ran,mặt đã trở nên đỏ hơn từ khi nào không biết.

" C-cảm ơn cậu. " em lúng túng nói

" Không có gì,đau chân thì bảo tôi để tôi nói với thầy. "


Và cứ thế buổi học đầu tiên trôi qua thật chóng vánh,mỗi người đều mang cho mình nhiều cảm xúc khác nhau vào ngày đầu đi học.Quang Anh cùng An đi bộ về,trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ về những hành động kì lạ của người bạn cùng bàn.



*ở một diễn biến nào đó trong lớp học

" Chết cha quên sách rồi.Ê Kiều mày ra ngoài đứng đi cho tao mượn sách được không hề hề hề. " An vừa nói vừa cười kết quả là bị Kiều chửi khùng


Bỗng thầy đi xuống rồi đưa cho An quyền sách giáo khoa,mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ vì hành động này.


" Tôi còn dư một quyển cho em mượn tạm đó,lần sau nhớ mang sách đầy đủ nhé. "


Kể từ đó ai cũng đều ngầm hiểu là thầy Tài và An An có gì đó bí ẩn mà ai cũng biết=))An An được thầy cho mượn sách thì khoái vô cùng chứ còn gì nữa,trái tim này nguyện trao cho mình thầy Tài thôiii.





Mọi người đọc chap 1 cho tui xin nhận xét nhá,nếu hay thì vote cho tui nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro