Chap 1 : Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12.12.20**] Tại Busan

"Jeon Jungkook này , sau khi lên thành phố nhất định con phải chính chắn lên nhé , đừng để bị bắt nạt như ở đây , con là con trai , là hi vọng của chúng ta , nếu như con có cớ sự gì chắc ta không sống nổi mất..." - Người mẹ âu yếm đứa con 16 tuổi trong lòng , có chút nuối tiếc...

"Vâng ạ , Jeon Jungkook của mẹ đã lớn rồi , con sẽ không để giống như xưa nữa . Con sẽ mạnh mẽ và dứt khoác hơn , con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi gia đình mình" - Cậu dõng dạc trả lời một phần quyết tâm muốn như vậy , một phần muốn trấn an mẹ mình rằng mình không sao đâu...

" Ôi Jungkook của mẹ... phải , con đã lớn rồi..." - Bà không kìm lòng được nữa mà bật khóc , thực sự nhìn đứa con trai mình đã lớn , bà không kìm nổi nước mắt , trước đó , sinh cậu ra cũng là một gian nan không hề nhỏ...

" Nào.., mẹ à.. bây giờ con sắp đi rồi mẹ đừng khóc thế chứ... mẹ như vậy... con không nỡ đi" - cậu ngập ngừng muốn khóc nhưng muốn bà nhìn thấy sự trưởng thành và tin tưởng cậu sẽ sống tốt nên đành nuốt ngược nước mắt vào trong

" Vậy.. vậy mẹ không khóc nữa , nào JungKook xem xem còn thiếu gì hay không , không còn nhiều thời gian.." -bà gấp gáp hỏi , sắp xếp mọi thứ cho cậu con trai mình

" Dạ con đã chuẩn bị kĩ rồi ạ , mẹ đừng lo .. con chắc chắn lên đó sẽ sống tốt , Mẹ Yên Tâm nhé " - Cậu cười tươi , sau đó đứng dậy xách balo và hành lí lên và cuối đầu chào người mẹ đáng kính của mình

"Con đi nhớ sống tốt.." - Bà mỉm cười vẫy tay chào cậu từng bước đi ra nhà

" chào mẹ ! " - Cậu cuối đầu lần nữa , sau đó quay gót ra đi ,trong lòng vừa buồn vừa vui . Buồn vì phải xa cách ngôi nhà từ nhỏ đã lớn lên , Vui vì mình có thể có cơ hội kiếm tiền nuôi gia đình

Cậu vui vẻ bước đi đến trạm tàu , vé thì mẹ cậu đã mua trước . Tàu hôm nay khá đông , nhưng cậu vẫn tìm được chỗ ngồi cho mình , một góc cuối tàu. Từ sáng sớm đã chạy ngược xuôi chuẩn bị đồ nên giờ cũng đã thấm mệt , được tầm 15' cậu đã gật gù ngủ thiếp đi . Đến lúc không còn 1 bóng người , chủ tàu mới thấy cậu sau đó lay dậy

" Này cậu gì ơi ? Tàu ngừng rồi , cậu có muốn xuống không hay đi đến trạm tiếp theo ? " - chủ tàu lây lây người cậu , miệng không ngừng gọi

" Hả.. gì cơ... đang ngủ cơ mà" - Jeon Jungkook giọng ngáy ngủ mà trả lời nhanh gọn lẹ

" Cậu không định xuống tàu ? " - Chủ tàu cũng không phải người kiên nhẫn nên kìn nén chút kêu người khách này của mình dậy

" Xuống.. xuống tàu.. gì .. gì cơ ? Tàu đã dừng mấy phút rồi bác " - cậu hốt hoảng ngơ ngơ hỏi chủ tàu

" Được 15' rồi đấy , cậu cứ mớ ngủ tôi gọi không dậy , giờ cậu dậy rồi thì xuống tàu được không ? Hay là đi nữa ? " - chủ tàu tự nhiên cục súc lạ thường

" Vâng cháu xuống tàu ngay " - thấy chủ tàu không mấy vui vẻ cậu cũng chẳng buồn nói nữa, giờ một mạch chạy xuống ngay chỗ đã có hẹn từ trước

" aizz , sao lại không có ai ở đây ? Hay là thấy mình lâu quá nên đã bỏ về rồi ? Không phải chứ ? " cậu cứ thế đi qua đi lại lẩm bẩm một mình , người đi ngang nhìn vào cũng thấy lạ thây

" Rảnh rỗi lắm hay sao mà đi lòng vòng lẩm bẩm như thằng điên vậy ? " - Giọng nói trầm ấm nhưng lại thấy lạnh lùng đến lạ anh đứng đây từ lúc tàu vừa dừng , nhưng đợi mãi không thấy người đành ngồi đại tại dãy ghế chờ không cách xa mấy chỗ cậu đứng . Ấy thế mà vừa nhìn thấy cậu chưa kịp đi tới đã nhìn thấy bộ dạng ngốc đến không tả nổi đó

" Gì ? Anh mới điên đấy , anh là ai mà ngang ngược vậy hả ? Khi không chửi người ta điên ? " - Mặt cậu đỏ lên giận đùng đùng , tự nhiên đâu ra tên này chửi mình điên coi có quạo không cơ chứ

" Này tôi nói có gì sai à ? Khi không đứng chỗ đông người đi qua đi lại lẩm bẩm miết không phải điên thì người ta cũng tưởng thần kinh, xù lông cái gì " -Anh vẫn bình thản trả lời từng câu chữ rõ ràng mạch lạc khiến người kế bên muốn nổ tung lên

"đúng là" - cậu tức muốn xì khói , đầu không nghĩ được gì miệng cứ lẩm bẩm 2 từ đúng là đúng là . Diễn cảnh hiện giờ khiến anh thực muốn bật cười

"Đúng là như nào ? Mà nãy giờ cứ đứng đấy mặt hầm hồ vậy, không muốn biết tôi là ai à ?" - buông lời trêu ghẹo Jeon Jungkook , mặt vẫn bình thản như vậy

" Gì ? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải biết chứ ? Hôm nay là ngày gì lại xui như vậy , cái tên chết bầm kia cũng mất tiêu , coi như tôi bỏ qua anh , bây giờ tránh ra , cản đường người khác " - cậu bây giờ muốn chửi cũng không được mà muốn đánh cũng không xong , nếu bây giờ mà gây chuyện thì tới tối cũng chắc gì đã kết thúc nên đành nhường nhịn vậy

"Tên chết bầm đó là ai đấy , cho tôi biết được không ?" - Anh nhún vai tỏ vẻ hiếu kì nhìn cậu

" Này ? Mặt anh dày thế ? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh mà nãy giờ lãi nhãi hoài vậy ? Tôi nói lần cuối là tránh ra cho tôi đi" - Bực bội thật chứ , đã bị cho leo cây lại còn gặp cái tên xấc xược này , uể oải gì đâu luôn á

" Được thôi " - Anh bước sang một bên ra vẻ nhường đường nhưng gương mặt lại nở rõ nụ cười đắc ý

"Hừ tốt đấy"

"Tốt thật nếu cậu không biết nhà mình ở đâu ha" - Kim Taehyung tự nhiên cất giọng , giờ Jungkook mới nghĩ tới chuyện đó

" Sao anh biết tôi chưa có nhà ? "

" Này , cậu giả ngu hay ngu thật vậy ? Nói rõ vậy mà vẫn không biết , tôi là người mẹ cậu nhờ dẫn đường giúp đấy " - Anh ra vẻ bất lực trước người ngốc nghếch này

" Ồ ra vậy , kệ anh "

end.chap.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro