Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lách tách... lách tách..."
" Bộp bộp..."
" Rào rào... rào rào... Ầm ầm..."
4:65' ngày 21-7-2118.
   " Sáng sớm nay ở thành phố Đông Xuyên - thành phố lớn nhất nước A có một cơn mưa lớn, mưa kèm theo gió giật mạnh và có sấm sét. Mọi người tốt nhất không nên ra đường vì có thể sẽ bị sấm sét đánh trúng, cây đổ,... Bụp."
" Ầm ầm... đùng đùng... xẹt xẹt..."
Trong một căn hộ ở khu chung cư Lạc Thành, một chàng trai trẻ, khoảng chừng 16, 17 tuổi vươn tay tắt đi TV đang phát chương trình thông báo thời tiết. Vừa lúc đó, như để chứng minh tính chân thực của bảng thông báo, chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, rồi sấm đùng đoàng một tiếng đinh tai nhức óc, bầu trời đen hằng những vệt sáng chói lòa như vết sẹo khủng khiếp.

Chàng trai bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn những tia chớp lóe lên sau màn mưa trắng xóa dài đặc. Cánh môi mỏng khẽ nhếch:
   " Hừm, mưa lớn, sấm sét? Không nên đi ra đường à? Haizzz... Đành chịu thôi."
   Rồi anh với lấy cái áo khoác đen mắc trên móc, mặt vào, khoác mũ áo lên đầu. Sau đó, lấy cái ô để ngay cửa ra vào. Xong xuôi, anh khóa cửa lại, đi ra ngoài.

---------------------------------------------------

Ầm ầm... Ào ào....
Ở một nơi nào đó của thành phố Đông Xuyên...
Trong một con hẻm nhỏ, một cô gái mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, người toàn bùn đất trộn lẫn với máu tanh nồng đang nằm dựa vào tường của một ngôi nhà cũ. Mái tóc bị cắt nham nhở ướt nhẹp nhỏ nước từng giọt. Áo quần rách nát mỏng manh nhớp nháp đầy bùn đất ướt sũng nước mưa dính sát vào người. Trên người cô đâu đâu cũng là vết thương vẫn còn rỉ máu. Khuôn mặt cuối gằm xuống, mái tóc rủ che phủ đi đôi mắt nhắm nghiền và làn da trắng bệch như người chết. Trán cô đẫm một màu đỏ thắm của máu, máu theo nước mưa nhĩu từng giọt đỏ lòm xuống mặt đường...
   " Ư..." Cô gái bất chợt rên lên một tiếng, cô hơi ngửa đầu lên, thở nặng nề.
" Ầm ầm... Bộp bộp" Cơn mưa dữ dội không nương tình mà đập thẳng vào mặt cô gái làm cô tỉnh hẳn, ho sặc sụa.
Cô nặng nhọc mở đôi mắt, đảo một vòng xung quanh.
" Cái quái gì thế này? Chuột? Ngõ hẻm? Ư... Đau quá, thật khó chịu."
" Sao xung quanh toàn máu thế này? Chẳng lẽ mình tới tháng rồi, phải đi lấy Diana Cool Fresh mát lạnh dễ chịu thôi."
Vân Y định đứng dậy, nhưng lại ngã phịch xuống đất. Một cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể làm cô run lên.
Cô khó khăn đưa tay lên nhìn, cánh tay đầy vết thương lớn nhỏ và máu huyết lẫn lộn bùn đất. Cô khó chịu, nhắm mắt lại.  " Không phải tới tháng. Chắc chắn đây là mơ rồi, ngủ tiếp thôi."
Nhưng gió lạnh và mưa vẫn tạt thẳng vào mặt, toàn thân cô ướt sũng, cái giá rét truyền tới làm tê dại toàn thân.
   " Hư... Lạnh quá." Vân Y khó khăn mở to đôi mắt lần nữa. " Cảm xúc trong mơ sao chân thật như thế này?"
Vân Y đưa tay cấu một phát vào vết thương ngay đùi: " Để thử xem."
   "... AAAAAAAaaaaaaa đau" Vân Y đau đến nỗi ứa nước mắt.
   " Vậy đây... không phải là mơ?" Không thể nào, cô đang yên lành ngủ tại nhà mà, tại sao lại bị quăng tới đây dầm mưa, trên người thì toàn vết thương nữa??
Đầu Vân Y bỗng nhói lên một cái.
   " Ai da!!!" Cô đưa tay lên cái trán đầy máu, trán cô bị u một cục, nứt toạt cả mảng da.

Vân Y biết mình hiện giờ trông vô cùng thê thảm. Cô cảm thấy lạnh run cả người, cộng thêm cảm giác nhói đau âm ỉ từng đợt giày vò cả cơ thể.
Cô nhìn lại xung quanh, tìm kiếm bé điện thoại thân yêu của cô. Nhưng chỉ thấy toàn chuột với rác đầy con hẻm nhỏ tối tăm.
   " Tên... khốn... nào bỏ bà... vô đây, bà mà... khỏe lại thì... chết với bà..." Vân Y ráng nhịn cơn đau, cố gắng đứng dậy.
" Phịch... Ư đauuu!!!" Cô ngã xuống đất, rên rỉ, vết thương đã kết vải lại nứt ra, máu lại chảy ra theo nước mưa bắn tung tóe làm đỏ cả một góc tường.
" Cứ như thế này thì trước khi có người phát hiện ra mình đã chết do mất máu quá nhiều rồi. Chết tiệt." Đầu óc cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh tấm bia mộ ghi tên Lạc Vân Y, hưởng dương 17 tuổi, nguyên nhân chết do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Không được, chị không muốn chết. Chị còn cuốn đam mỹ cao H đang đọc dỡ, chị còn trẻ, còn khỏe, chị còn muốn ăn chơi thêm xíu nữa, sao có thể chết lúc này. Không! Nhất định không được chết!
Cô cố gắng vận động các tế bào não làm việc hết công suất. " Ừm, có lẽ đây chỉ là một con hẻm, đường lớn chắc ở phía trước, mình phải cố gắng bò tới đó rồi gọi người kêu cứu."

Nghĩ là làm. Vân Y cố hết sức lê lết thân bò trên mặt đất. Máu chảy dọc theo thân của cô xuống mặt đường thành một vệt dài.
" Cố lên, sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi." Vân Y thoáng thấy ánh sáng ở phía trước. Nhưng hình ảnh trước mắt cô ngày càng nhòe đi.
Mưa càng ngày càng mạnh hơn, sấm sét ngày càng nhiều. Cái lạnh làm Vân Y run rẩy, cô cảm giác cơ thể tê tái từ từ, ý thức dần dần mất đi. Cô lạnh, cô muốn ngủ, nhưng lý trí không cho phép, cơ thể cô nặng trịch, cô cố gắng bò về nơi có ánh sáng trước mắt. Nhưng đôi chân cô tê dại, hai cánh tay không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Mắt cô mờ dần, mờ dần... rồi nhắm lại.
Trước khi mọi thứ trước mắt chìm hẳn vào màu đen, cô thoáng thấy một bóng người ở đầu ngõ hẻm. Cô gắng sức giơ cánh tay đầy máu me ra:
   " Cứu... tôi!"
Rồi cô gục xuống mặt đường lạnh lẽo. Sau đó, cô mơ hồ cảm thấy có một vòng tay ấm áp bế mình lên. Vân Y vui mừng, cuối cùng cũng có người cứu cô, cô yên tâm rồi...

------------------------------------------------------

   " Alo, xin cho một chiếc xe cấp cứu gấp đến ngõ hẻm số 666, đường ABC, có người đang bị thương rất nặng... À... Vâng... Rồi... "
   " Khỉ thật, bị kẹt không đến ngay được à. Làm ăn thế đấy. Cứ để như vậy chắc cô ấy chảy máu đến chết mất. Không được không được." Chàng trai đút điện thoại vào túi, nghiến răng, liếc nhìn Vân Y đang nằm gục trên đùi anh, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Đôi mày anh khẽ nhíu lại.
   " Thôi kệ đi. Chịu khó một chút là được." Anh ẵm Vân Y lên, lấy áo khoác khoác lên cho cô. Mặc kệ mưa đập vào người, anh lấy thân che cho cô chạy đến bệnh viện gần đó nhất.
   Anh cố gắng chạy thật nhanh, đôi tay ôm chặt cơ thể mềm yếu của Vân Y vào ngực. Cơ thể cô lạnh lẽo, cơ thể anh lại ấm áp làm cô có xu hướng rúc đầu vào ngực anh tựa như bản năng. Anh cuối xuống nhìn khuôn mặt cô:
   "..."
   " Nhìn cũng hơi thanh tú... Nhưng... máu me thế này giống mấy con ma trong phim kinh dị hơn đấy. Mẹ kiếp, ăn gì mà nặng như heo."

...

" Cơ mà hình như cũng có chút dễ thương." Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp tựa gió xuân...

____________________________________

Hậu trường...

Trong con hẻm nhỏ...

Vân Y bị chàng trai trẻ bế trên tay, mặt hầm hầm, ra sức giãy giụa.
   " Ngươi bỏ ta ra, bổn cô nương có thể tự đi được, không cần ngươi phải bế."
   " Không muốn bế hả, vậy anh sẽ cõng bae nhé~." Chàng trai cười cười.
   " Cút ngay đi cho bà, cái đồ biến thái. Chị éo phải bae gì đó của mi đâu nhé!" Bae cái đầu của mi!
   " Không cút được, anh mà cút rồi thì cưng cưới ai. "
   " Vô sỉ!! Mặt dày!!"
   " Ừm ừm, cảm ơn cưng đã khen anh. Đẹp trai không bằng chai mặt, anh đây vừa đẹp trai vừa chai mặt, vậy mới chịu nổi tính của cưng đó, vợ yêu à~~."
   " Vợ cái đầu của anh, tôi chưa 18 đấy nhé, tôi còn chưa kết hôn với anh."
   " Á à, thì ra vợ quan tâm đến cái này hả, không sao, bây giờ chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn." Vẻ mặt gian xảo.
   " Kết hôn cái giề... Ách, anh bỏ tôi ra. Bỏ ra... Tôi còn phải tới bệnh viện. Anh bỏ tôi ra mau, bệnh viện đâu phải hướng nà... Á, bỏ tôi xuống nhanh, anh mà làm không đúng kịch bản là bị độc giả ném đá đó... Á ư... Tên khốn!!!!"
   " Vợ ngoan, im lặng chút đi, bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn nà~. Để anh hát cho vợ nghe nha... Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn ~ Tình cảm dầm mưa thấm lâu, anh nào ngờ ... lá la~~..."
   " Khốn nạnnnnn!!!"

Chuột dễ xương: " Hai anh chị làm ơn hãy theo sát kịch bản, đừng ở đây thả thính lung tung nữa được không, em còn đang FA đó!!!"

------------------------------------------------------

Hiiii Mèo author siu siu ciu te đây nè, mọi người thấy hay thì ủng hộ cho mèo có động lực viết tiếp nhé. Iu nhiều <3.
P/s: Chỉ cần bỏ ra 1s, nhấn 1 cái vào nút sao vàng ở góc trái cho Mèo có động lực nhé. Thân ái<3.
                                     ¤ Mèo Alice ¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro