1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tại trường trung học Mapo tương đối oi bức
Kim HyukKyu tì trán lên hai cánh tay, úp sấp trên mặt bàn, định tranh thủ chợp mắt một chút trong giờ nghỉ trưa. Nhưng Kim KwangHee đã kịp lao vào, bằng tất cả sức bình sinh mà lay tỉnh cậu, rồi dí sát cái đầu đinh lởm chởm mấy cọng tóc 3 phân đầy hồ hởi
"HyukKyu hyung, anh giờ còn nằm đây ngủ á? Biết gì chưa??"
"Sao nào?" Kim HyukKyu uể oải đáp lời, nhìn cái người đang hết sức phấn khởi trước mặt mình mà tự hỏi, cái thằng nhóc lớp dưới này mặt mũi sáng sủa nhưng lại đánh mất hướng dẫn sử dụng thì phải, giao diện nhìn sơ trông như đầu gấu nhưng khi chơi thân được một thời gian rồi thì lại phát hiện ra đây là một đứa hiền lành, nhiệt tình lại tốt bụng.
Chỉ có chút bất cập là hơi hóng hớt, chuyện gì trong vòng bán kính 500m mà bạn chưa rõ cứ tìm Kim HwangHee
"Hôm nay bạn cùng bàn của anh lại 1 cân 3 đấy!!!"
"Vẫn thắng sao?!" Kim HyukKyu hứng thú hẳn, ngủ nghỉ gì đấy giờ này đã không còn quan trọng
"Ừ, cân 3 không sứt mẻ, còn ngay cổng trường, lúc giám thị đuổi đến thì chạy nhanh như gắn động cơ gia tốc ý, đến 1 góc áo cũng không bị phát hiện"
"Trâu bò!"- Kim HyukKyu chậc lưỡi, thật sự có chút khâm phục người bạn cùng bàn vừa chuyển đến đầu học kỳ này. Trong năm học vừa rồi nghe nói đã bằng một thành tích cực kì thuyết phục trong top 10 của khối để xin chuyển vào ban tự nhiên, đúng lúc bàn cạnh bên của Kim HyukKyu còn vị trí trống.
Cậu ngủ một giấc dậy thì thấy mình đã có bạn cùng bàn mới rồi
Ban đầu cứ tưởng là một con mọt sách chính hiệu với hai cái nắp chai to tướng trên mặt, tính cách cũng tương đối trầm, ít nói, khi Kim HyukKyu hỏi đến thì chỉ "ừ, ồ", thi thoảng mới nói nhiều hơn vài chữ, tác phong thì khỏi phải bàn luôn ấy chứ, đến lớp luôn đúng giờ, chưa bao giờ vi phạm nội quy về đồng phục, có khi còn max điểm về độ chỉn chu, chả bù cho Kim HyukKyu, hôm thì quên áo khoác, hôm thì mặc nhầm đồng phục các mùa.
Cả hai người đều không thuộc tuýp sẽ chủ động kết thân người khác, nên sau màn chào hỏi tự giới thiệu bản thân nhạt toẹt, cậu và bạn cùng bàn không nóng không lạnh mà trải qua 2 tuần đầu tiên cạnh nhau tương đối bình yên.
Kim Hyukkyu đã chắc cú đến 99,9% đây là một anh chàng mọt sách học hành cực giỏi.
Cho đến tận sau hôm khai giảng, Kim HyukKyu và Kim KwangHee đang băng qua con hẻm nhỏ cạnh trường để về nhà bởi vì lối đi lớn có thông báo đang được thi công sửa chữa.
Lại đột nhiên bắt gặp cậu ta đang bị cả đám người lôi lôi kéo kéo, mà cái đám này ai cũng to con, đầu xanh đầu đỏ, hình xăm đủ bộ, mồm còn thỉnh thoảng phì phèo thuốc lá. Đối lập hẳn người bạn cùng bàn trắng nhợt,trông cực kì ngoan ngoãn đang ở giữa vòng vây kia,cỡ cậu ta thì chắc ăn 1 đấm thôi là nhập viện.
Nhìn bạn cùng bàn lọt thỏm giữa đám người đó mà Kim HyukKyu sốt cả ruột, cậu huých nhẹ Kim HwangHee
"L-lên luôn không?"
Rồi tiện quẳng luôn cái cặp xuống đất, sắn tay áo, hất cằm ra hiệu tiến vào ngỏ hẻm, tình huống xấu nhất thì chưa tính tới, nhưng cứ vào trước đã
Kim HwangHee bên cạnh cũng vội vã gật đầu, mặc dù chưa đánh nhau bao giờ nhưng đàn anh Kim HyukKyu trượng nghĩa hôm nay đúng là làm cậu phải rửa mắt một lần, khâm phục tận đáy lòng. Còn cái giọng điệu hơi run rẩy một chút kia thì thôi, tạm bỏ qua cũng được.

Đến khi cả hai vận sức, suýt chút nữa đã liều cái tấm thân mỏng manh lao vào thì thấy cái người cần được giải cứu động tác vừa nhanh vừa hiểm giải quyết xong đám người còn chưa rõ tình thế nằm đo ván, vạt áo còn chẳng thèm nhăn.
"Má nó, trâu bò" - Kim HyukKyu sốc vãi mèo, theo bản năng đã thốt lên như vậy đồng thời cũng thu hút được sự chú ý của người vừa xong trận chiến, cậu ta chỉ khẽ liếc nhìn 2 người rồi mất hút
Chẳng lẽ thực sự là thời thế tạo anh hùng, cả 12 năm đèn sách, Kim HyukKyu cũng gặp kha khá người văn võ song toàn, nhưng mà người đặc biệt đem theo giao diện vô hại như này, đúng là lần đầu tiên.
Cái từ "trâu bò" dần dần trở thành câu cửa miệng khi Kim HyukKyu nhắc đến cậu ta.

"Ây, bạn cùng bàn của anh vào rồi kìa, em về lớp trước đây!" - Kim KwangHee huých nhẹ vai Kim HyukKyu rồi nhanh chân chuồn trước khi nhác thấy bóng dáng Lee SangHyeok ở hành lang, chạy còn nhanh hơn thỏ
Đúng vậy, Lee SangHyeok chính là nhân vật trong câu chuyện được nhắc đến nãy giờ - vẫn áo mũ chỉnh tề, sạch sẽ tinh tươm, gọng kính tròn ngay ngắn trên sóng mũi, duy nhất chỉ có mái tóc rối tung là còn chút dấu vết của cuộc ẩu đã vừa rồi mà nếu không phải vừa nghe Kim KwangHee kể thì cậu cũng không chắc là nó có thực sự diễn ra hay không

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Kim HyukKyu nhìn cả xấp đề cương toán dầy cộp trước mặt mà ngao ngán. Chẳng biết khi thi vào cấp ba, thế lực nào đã thao túng cậu có đủ tự tin để chọn ban tự nhiên, trọng điểm thiên về Toán, Lý, Hoá. Hôm qua cậu đã mất cả đêm mò mẫm giải đề nhưng tỉ lệ hoàn thành chắc chỉ được 6-7 phần
Kim HyukKyu nằm nhoài ra bàn đúng lúc bắt gặp Lee SangHyeok chậm rãi rút từ dưới ngăn bàn ra cả chồng đề cương Toán mà phần đáp án đã được điền chi chít chữ
Nghĩa là Lee SangHyeok không mang đề về nhà làm???
Kim HyukKyu cũng có thấy cậu ta làm bài tập ở lớp bao giờ đâu chứ.
Tên này chẳng lẽ là đêm hôm lén lút chạy lên lớp làm hết đống đề này đấy à ?!
Khi ánh mắt Lee SangHyeok lướt qua phía Kim HyukKyu thì hơi khựng lại, như kiểu muốn nói lại thôi
Kim HyukKyu có chút bực dọc lên tiếng
"Làm sao?"
Giống như chỉ chờ có thế, Lee SangHyeok vươn tay chỉ lên tờ đề của cậu "câu này có 2 nghiệm, -5 nữa chứ k phải mỗi 5".
Cậu không ngờ lần đầu tiên Lee SangHyeok chủ động nói một câu thật dài với mình lại là bắt lỗi sai.
Mịa nó, đúng là không phải người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro