Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tham lam mà hít thở để không khí trong phòng. Hắn bắt đầu sờ mó quanh người cậu, bàn tay mát lạnh cho vào trong áo cậu khiến cậu giật mình mà đẩy hắn ra. Đúng lúc này cậu có điện thoại gọi đến, hắn tức giận định giật điện thoại cậu vứt đi nhưng biết đây là số của bệnh viên lên đã để cậu nghe 

" XIn chào, cho hỏi cậu đây có phải là fourth không.." đầu dây bên kia vang lên
" Phải là tôi"

"Bà cậu trên đường đi mua đồ ăn thì không mang gặp tai nạn, bây giờ đang được cấp cứu, xin cậu hãy đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện và điền vào 1 số giấy tờ.."
" Hả.. đây tôi tới ngay, xin hãy gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi"
cậu hoảng hốt giật nảy mình và hét lớn
" vâng"

Hắn thấy cậu hoảng hốt như vậy thì không khỏi tò mò xem là có chuyện gì mà cậu la lên lớn vậy
"Có chuyện j" Hắn hỏi với giọng điệu tò mò

" Bà tôi...hức" cậu nức nở
" LÀm sao" hắn hoảng hốt kia thấy cậu khóc nức lên như vậy lên vội hỏi
"Găp..ta.i...nạn..hic..đang..cấ.p..hic..cứu.." cậu vừa khóc vừa nói

Hắn thấy vậy liền bế cậu lên, cậu dẫy dụa phản kháng , hắn cau mày 
"Tôi đang giúp cậu"
Sau đó mặc kệ cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, hắn cứ thế bế cậu đi. Cậu thật nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Hắn 1 mạch bế thẳng cậu xuống nhà xe sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu xong hắn lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi cậu la hét um sùm trong xem vì cái tốc độ này của hắn khiến cậu sợ, nhưng cậu càng hét chỉ thấy hắn càng phóng nhanh, trên đường đi hắn mất kiên nhẫn mà vượt cả đèn đỏ. Khi đến bệnh viện cậu chạy khắp nơi để tìm bà, cậu mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ mà lau vào phòng cấp cứu nhưng người đó không phải là bà của cậu mà là 1 người rất xa lạ, cậu chưa từng quen. Thấy cậu xông vào như vậy 1 bác sĩ tức giận mà chửi cậu 1 trận nhưng khi ngước đầu lên thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí của Gemini đang nhìn mình thì bác sĩ lạnh tóc gáy không những vậy tay còn nổi cả da gà. Bác sĩ liền bảo 1 y tá đi hỏi xem bà cậu này phòng nào.

Đời không như là mơ, cậu đã đến chậm 1 bước, bà cậu không may đã qua đời. Cậu thấy cái xác lạnh lẽ của bà thì liền không kìm nổi mà bật khóc
"Bà ơi bà dậy đi" như không tin vào sự thật mà cậu hét ầm lên gọi bà dạy

"Sao bà lại bỏ cháu 1 mình vậy, sau này không có bà cháu biết sống với ai đây"

Cậu hết gọi bà dậy lại cầu xin bà hãy chở về sống với mình sau đó lại oán trách bà bỏ mình ở lại rồi khi cậu mệt quá thì lại ngồi thẫn thờ 1 góc trong bệnh viện. Anh thấy vậy thì không biết làm thế nào để an ủi, chỉ ngồi bên cạnh cậu và vỗ nhẹ vào lưng ( giờ gọi Gemini là anh nhé )
Ngày hôm sau tang lễ của bà cậu được diễn ra, cậu từ hôm qua đến hôm nay không ăn uống gì mà cứ khóc khiến anh rất sót. Sau khi bà cậu được chôn cất, cậu mệt mỏi mà ngã vào lòng anh ngủ một giấc. Khi cậu mở mắt ra thì cũng là nửa đêm rồi, cậu thấy anh vẫn ngồi ở đó thì không khỏi bất ngờ vì từ đêm hôm bà cậu bị tai nạn đến nay thì anh vẫn luôn luôn bên cạnh cậu

"Sao giờ còn chưa về"
"Sợ cậu nghĩ không thông rồi làm những việc điên rồ"
"Sao mày lại nghĩ như vậy?"
cậu thắc mắc sao cái thằng này lại nghĩ cậu làm điều đó

Anh không trả lời mà dựa lưng vào tường rồi nhắm hờ đôi mắt. Cậu nghĩ anh đã ngủ lên đã đi vào phòng lấy chăn ra đắp lên người anh. Sau đó cậu đi vào nhà tắm để tắm rửa, vì 2 ngày nay do cậu bận với đám tang của bà lên chưa có thời gian tắm. THật ra Gemini vẫn chưa ngủ mà nhắm mắt để đấy, khi thấy cậu đi vào phòng tắm và đóng cửa thì anh mới từ từ mở mắt ra, một đống suy nghĩ và cậu hỏi được đặt ra "sao mày lại hoảng hốt khi thấy nó khóc?  sao mặt lại bực bội khi nó bị chửi? sao mày lại đau lòng khi thấy nó buồn? sao mày lại sót khi thấy nó không ăn?..." Rất nhiều câu hỏi mà anh tự đặt ra để hỏi chính bản thân mình, anh cũng thấy khó hiểu bởi vì anh chưa như vậy bao giờ "chẳng lẽ mày đã phải lòng cậu ta rồi sao Gem " anh thắc mắc không biết có phải mình đã thích cậu rồi hay không. Cứ như vậy anh ngồi đó với những câu hỏi không có đáp án.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro