Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến cửa lớp chân tôi lại chũm lại.

- Em xin lỗi cô, em là học sinh chuyển trường Vũ Hạ đến đây, hôm nay em không biết lớp nên em đến muộn ạ.

Bị phạt hay không ta.

-  À, được rồi em ngồi vào bàn trống dưới kia đi._Cô giáo nói.

Đúng là tiêu chuẩn kép mà, lớp chọn mà, cô giáo nói nhẹ nhàng êm tai thế nhở.

Tôi bước tới chỗ ngồi.

Ây, sao các bạn nhìn tui ghê quá vậy.

Đến giờ ra chơi tôi mới được thả lỏng, đúng là lớp chọn mà chú tâm học bài dã man.

- Này, cậu biết chỗ này là của ai không ?_ Bạn bàn trên quay xuống.

Đ*o biết.

Vừa đến biết cái cc gì

Tôi kìm nén nỗi tiếng nói muốn chửa tục tôi.

Tôi lắc đầu.

- Của Hạ Vũ, nổi tiếng với thành tích cao, điểm thể dục luôn đạt điểm tối đa đó.

Giờ tôi biết ánh mắt trầm trồ của mọi người khi nãy là gì rồi.

- Nhưng không biết không biết hôm nay cậu ta không đến nhở ?

Sao tôi biết được.

- Có tin hot rồi Hạ Vũ gặp tai nạn cầu thang giờ đi bó tay rồi._Có đứa nói to từ cửa lớp đến cuối lớp cũng nghe thấy.

Ể, cuộc sống khi bước vào địa ngục đến rồi sao ? Đại ca biết mà không xử mới là chuyện lạ.

Cầu mong anh ta không nhớ được cái gì.

Tôi ở trong cái suy nghĩ miên man, lo âu suốt khi đang ở trong lớp.

Vừa trống ra về tôi vọt lẹ không để anh ta bắt được tôi.

Về đến nhà, tôi lao đầu món game Liên Quân. Được lúc tí, mẹ tôi sai tôi mang món chuối sang đem cho hàng xóm. Nhưng tôi gặp phải đồng đội ức chế quá, mà tôi chơi ad, dứt khoát hành động trượng nghĩa tôi thoát game.

Tôi sang nhà hàng xóm ngõ cửa với tâm trạng bức xúc mà chẳng thấy ai mở cửa tôi vặn trái vặn phải mở cửa.

Thật oai dũng, hùng hổ nhưng tôi thấy cảnh tượng va vào mắt mình tôi thấy mình như ốc sên.

Một đang mặc quần đùi mà sắp sửa mặc áo.

Mơ hồ ẩn hiện đôi mắt tôi. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt chim ưng sắc nhọn chĩa thẳng vào kẻ thù, tóc ướt rối lên trông anh ta thêm hoang dã.

Không những thế..

Sáu múi...

Ặc.. nhìn ngon vãi.

- Biến thái à._ Anh ta vội mặc nhanh cái áo.

- Mẹ tui nhờ tui mang cái nải chuối sang anh._ Tôi nói.

May anh ta còn mặc quần, tôi sợ mất đời trai của người ta thì phải chịu trách nhiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro