❤chương 12❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <12>

-"Uầy!! Thật là ghen ăn tức ở với mày quá! Nhà đẹp thật! Mày ăn ở tốt hay sao mà sướng thế?"

-"Có đẹp hơn nhà chồng tương lai của mày không?"

-"Chồng tao là ai?"

-"Nhật Thần"

-"Tao nhiều khi cũng mong được như vậy lắm. Được nắm tay, được đi ăn, được đi chơi với cậu ấy. Nhưng chắc không được rồi" Tôi cúi gằm mặt làm tóc rũ hết xuống. Cũng may là tóc che mặt nên Kiên không thấy được khuôn mặt tôi hiện giờ

[...]

Kiên thấy Hạ Chi như vậy thì hiểu được phần nào. Cũng phải thôi, yêu một người phải chịu đựng đủ mọi điều mà! Đau khổ, nhiều khi cười một mình khi nhớ lại về kí ức với người ấy. Cậu tiến tới vén tóc cô lên  nói

-"Nào cười lên! Tao thấy nụ cười hợp với mày hơn đấy"

-"Không cần nịnh đâu! Tao thấy mày không hợp với kiểu nói này chút nào"

-"À, quên chưa bổ sung thêm một chi tiết nữa. Mày cũng không hợp với nụ cười cho lắm! Nhìn mày cười như con dở người ý! Haha"

-"Chính mày là người cướp nụ cười của tao rồi đấy" Hạ Chi giơ chân đá vào người Kiên

-"Ây da, bổn thiếu gia đau quá!! Mau gọi người tới chữa trị"

-"Có cần tao cho thêm vài phát nữa không?"

[...]

-"Lòng tốt dư thừa rồi kìa. Vào nhà thôi" Tôi gật đầu tán thành. Nhà gì đâu vừa đẹp vừa to. Kiểu như nhà cậu ta là tầng lớp quý tộc sao? Tôi hò reo thích thú

-"Oaaa!! Nhà đẹp thế. Chia bớt cho tao ở với"

-"Về đây tao nuôi"

-"Đợi mày nuôi tao hư hỏng mất"

-"Mời uống trà!" Nghe câu này tôi bỗng thấy giống học sinh ngồi trên phòng hiệu trưởng ngồi nghe thơ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh