❤chương 17❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <17>

Nói rồi cậu ấy đi luôn. "Tỏ tình" thế là sắp có cẩu lương à? Đến cả thằng cá biệt cũng có người yêu, mà sao tôi chưa có

-"Bông Lan, sao giờ em còn gọi cho anh?" Tôi giật thót bởi có tiếng nói từ căn phòng nhỏ bên cạnh. Chưa kịp hoàn hồn lại có một giọng nói khác vang lên, giọng này là của con gái

-"Anh nói chúng ta là người yêu mà còn dám đi chơi với người con gái khác"

-"Bình tĩnh lại nào, Hạ Chi chỉ là đang đơn phương mà thôi"

Tôi ư? Đơn phương? Dường như có dự cảm không lành, tôi rón rén đi ra ngoài đi lỏm. Cố gắng hé cửa thật nhẹ để nhìn thấy chủ nhân của cuộc gọi kia. Bao kí ức ùa về, những kỉ niệm thanh xuân theo đuổi cậu tan thành mây khói

Chủ nhân của cuộc điện thoại kia là người tôi yêu, tôi thương suốt 7 năm qua. Là Nhật Thần, tôi sững sờ với những lời nói độc ác đó của cậu. Tôi quay lưng bước đi, bước chân tôi nặng nề nhấc lên. Một giọt, hai giọt, ba giọt... rồi đầm đìa cả khuôn mặt. Tôi đang khóc, khóc vì một người con trai không thương mình. Cố gắng đút tay vào váy lấy điện thoại xin phép thầy nghỉ học, rồi lại báo cho Kiều Nhi xuống lấy sổ đầu bài đã là quá sức với tôi

[...]

Kiều Nhi nhận được tin nhắn thì liền chạy xuống lấy sổ đầu bài. Đang chuẩn bị đóng  cửa về lớp thì nghe được vài âm thanh loáng thoáng

-"Đừng lo Bông Lan. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi"

Kiều Nhi không quan tâm câu nói đấy cho lắm nhưng lại thấy nó thật quen thuộc. Cô vừa nhớ ra đó là giọng Nhật Thần. Ngẫm nghĩ được một lúc Kiều Nhi thấy nghi nghi. Vừa nãy Hạ Chi xuống đây nhỡ đâu cũng vô tình nghe được cuộc điện thoại và ...? Cô liền gọi cho Kiên

-"Xin thầy nghỉ ngay lập tức. Hạ Chi có chuyện rồi" Cô bực dọc đóng cửa và không may va phải vai của một người thanh niên, nhìn anh ta cô thấy khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi? Khuôn mặt này tầm khoảng 23, 24 tuổi. Quay lại với công việc chính, cô quay đi nói

-"Xin lỗi, tôi đang bận"

Anh chàng kia mỉm cười đi tiếp, tay lật quyển báo cáo thích thú thì thầm

-"Đặng Kiều Nhi lớp A sao? Hạnh kiểm năm nào cũng kém nhỉ? Xem ra phải chỉnh đốn lại em này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh