chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <19>

-"Trời đang sáng đấy, mở rèm ra đi"

-"Phòng bừa bộn nhỉ? Mau đứng dậy đi dọn dẹp thôi"

-"Tao mang cặp về cho mày nè! Cảm ơn tao đi"

-"Cúi gằm mặt xuống như thế không phải Hạ Chi mà tao quen. Ngẩng mặt lên nói chuyện tử tế với tao đi" Cậu tức giận quát lên. Hạ Chi dường như run sợ trước lời nói đó thì lúc này mới đủ tự tin ngẩng mặt lên nhìn Kiên

-"Trông tao lúc này trông thảm hại lắm nhỉ? Huhuhu" Những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, lại nữa Hạ Chi lại khóc. Kiên tiến tới chỗ cô trìu mến nói

-"Là lỗi của tao. Nếu như tao không cố tình sắp đặt mày và Nhật Thần thì đâu có xảy ra chuyện này. Tao cũng chính là người gieo hi vọng trong việc mày thích Nhật Thần. Tao xin lỗi"

-"Hức... hức. Kh...không phải lỗi của mày. Là tao ngu, chót dại đặt hi vọng nhầm chỗ, huhu. Sao tao lại ngu thế?" Hạ Chi khóc to hơn, cậu lặng lẽ đi tới ôm cô vào lòng an ủi. Hôm đấy cô khóc rất nhiều ướt hết cả chiếc áo đồng phục với mùi hương bạc hà ấy

[...]

Tôi nặng nhọc ngồi dậy. Tôi lại thiếp đi lần nữa, dạo này tôi ngủ rất nhiều có lẽ vì thế giới bên tôi giờ này quá trống trải vì thiếu một hình bóng sao? Thấy thứ gì đó cồm cộp trên chăn, tôi ngạc nhiên gọi tên

-"Kiên?" Thì ra nó đã dỗ tôi cả tối qua. Bây giờ tự nhiên tôi lại thấy nó thật tốt bụng. Chợt nhớ ra nó vẫn chưa ăn gì cả tối qua, tôi liền đi nấu ăn

[...]

Kiên thức dậy không thấy Hạ Chi đâu thì lo lắng đi tìm. Chạy quanh nhà tìm cô mãi mà không thấy thì cậu lại càng lo hơn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ở trong bếp. Cậu tiến tới hỏi

-"Chào buổi sáng, mày thấy thoải mái hơn chưa?"

-"Những gì đã qua thì cũng đã qua rồi. Sao mà quên được?"

-"Tao mong mày có thể ổn định hơn về cảm xúc"

-"Tao làm xong bữa sáng rồi đấy, ăn đi! Hôm qua mày còn chưa ăn bữa tối đâu đấy"

-"Chi này"

-"Sao?"

-"Giờ mày tính thế nào? Chạm mặt nhau ở trường là chuyện thường xuyên. Sẽ rất khó khăn đấy"

-"Tao đang tính chuyển trường"

---------------------------------

Sắp thi rùi chúc mn thi tốt nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh