chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <22>

-"Không có việc gì khác thì tôi về lớp đây"

Kiên quay lưng bước đi với vẻ mặt lạnh tanh. Điều đấy cũng bình thường với cậu, tuy là học sinh cá biệt nhưng cậu lại là hot boy của khối 10. Chỉ có Hạ Chi là không nhìn ra vẻ đẹp của cậu vì chỉ ngẩn ngơ theo chàng trai khác. Đối với bất kì người con gái nào tỏ tình, cậu sẽ từ chối thẳng thừng như một đồ vật bị bỏ đi. Đơn giản vì cậu đã có người để yêu

[...]

Bịch

Vân Anh bất ngờ ngã xuống tiếc nuối nhìn bóng lưng rời đi ngay trước mắt. Kiên mọi hôm cô yêu đâu rồi? Sao giờ đây lại lạnh lùng, vô cảm đến thế? Ngày đầu tiên cô gặp Kiên là khi cô 10 tuổi. Năm đó do gia đình có việc riêng nên cô phải làm quen với một môi trường mới, bạn mới,... Cô bị tách biệt vì là người thành phố chứ không phải dân quê. Điều gì đến rồi sẽ đến, vào ngày đi tham quan, cô bị một nhóm bạn xấu đẩy vào rừng. Mọi người bỏ cô đi thật rồi, không ai yêu thương cô cả

-"Này! Sao lại khóc?"

-"Hu...hu! Chân đau"

-"Không sao! Chỉ là trầy xước nhẹ thôi. Cậu ngồi im để tôi lau vết thương cho"

-"Cảm...ơn"

[...]

Một lúc sau

-"Xong rồi đấy! Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

-"Thật sự cảm ơn rất nhiều. Chân mình đã ổn hơn rồi" Cậu bé kia quay lưng bước đi, cô chỉ kịp hỏi vội một câu

-"Cậu là người ở đây sao?"

-"Không! Tớ là người thành phố đến đây đi chơi"

Cô mỉm cười gật đầu. Ánh nắng chiếu vô gương mặt khôi ngô của cậu làm cô rung động. Cô không biết tên cậu, chỉ còn lại chiếc khăn duy nhất cậu quấn vết thương cho cô.

Và rồi năm cô 17 tuổi, cô đã gặp được cậu. Cô vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp không tì vết của cậu, gương mặt mà cô chung thuỷ yêu suốt 7 năm qua. Nhưng có lẽ điều đó đã không thành hiện thực vì trái tim cậu đã có người khác mà không phải là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh