chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <29>

1 tiếng trôi qua

Bây giờ đã là 7 rưỡi mà bụng tôi vẫn chưa có gì để cho vào. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với tôi, có Bông Lan rồi lại đến Kiên.

Nếu số tôi nghiệp quá thì ông trời cũng phải để những thứ đấy lần lượt thôi chứ, ai dè cùng trong một ngày đều là tôi bị nhắm. Tay, chân rã rời hết rồi, đi ăn phở vậy. Ủa? Trời mưa? Mưa đúng lúc thế không biết. Có lẽ phải mang ô không tí nữa ốm đau

-"Bác ơi, cho cháu một bát phở gà"

-"Được thôi cháu gái"

Hú! Ngon quá! Lâu lắm rồi tôi mới ăn phở, thiệt tình món gì đâu ngon hết xảy. Ăn no no, tôi quay qua hỏi bác chủ quán

-"Không có ai làm cùng bác ạ?"

-"Xưa nay bác chỉ làm một mình thôi"

-"Bác trai đâu...ạ?"

-"Ông ấy mất rồi" Nói đến đây ánh mắt bác buồn buồn, tôi cũng vậy. Nhưng bác ấy còn được ở bên người mình yêu, còn tôi mãi mãi không bao giờ có được tình cảm đó

-"Cháu xin lỗi đã nói chuyện không nên"

-"Không sao, lâu rồi không ai hỏi bác mấy câu kiểu này"

-"Trước lúc bác trai mất, các bác sống có hạnh phúc không ạ?"

-"Các bác sống với nhau rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là ông trời lại không cho các bác ở bên nhau lâu hơn"

-"Mẹ cháu có bảo: Ông trời không cướp của ai và cho ai điều gì. Tình yêu với cháu thật đau khổ. Cháu sẵn sàng từ chối hàng tá đàn ông tốt chỉ để theo đuổi 1 người không thương mình"

-"Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra để chào đón cháu thôi"

-"Vâng"  

-----------------------------------
Chap này hơi nhạt thông cảm hộ tui 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh