❤chương 4❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <4>

Dù là nhà tôi và Nhật Thần chỉ cùng một đoạn nhưng cậu ấy đưa tôi về tận nhà. Tôi có mời cậu ấy vào nhà ngồi nghỉ nhưng cậu ấy từ chối rồi đi luôn.

Về nhà thì tôi liền nhảy lên giường lướt Facebook. Mở Messenger thì thấy hơn 20 tin nhắn. Hình như trong suốt quãng đường lãng mạn về cùng crush thì có đứa nào đó muốn đánh ghen tôi.

Thì ra là con bạn thân Kiều Nhi của tôi. Nó trách mắng tôi đủ các kiểu, từ trên trời đến xuống biển nó cũng lấy ra để mắng tôi. Tình bạn bè chắc có bền lâu? Mà tôi vì theo giai mà bỏ bạn cũng sai.

Gừ, cái tên Kiên này, cứ tưởng xử lí xong con bạn tôi rồi, ai ngờ bỏ luôn nó. Xin lỗi nó qua loa xong, tôi liền gọi cho Nhật Thần xem cậu ấy đã về nhà chưa? Vì đều là lớp trưởng nên chúng tôi bắt buộc phải trao đổi in4 facebook để tiện hỏi công việc. Chưa đầy 10s sau, cậu ấy bắt máy, tôi căng thẳng chào hỏi:

-"Nhật Thần à? Cậu đã về chưa?"

-"Ừm. Tớ đã về rồi. Có chuyện gì không?"

-"Cũng không có gì chỉ là gọi để hỏi cậu về chưa và nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhé, Nhật Thần" Trong lòng tôi vui sướng không thôi, cuối cùng tôi cũng nói được những lời này.

-"Không có gì! Giờ tớ có chút việc bận rồi, chào" Sau đó cậu ấy cúp máy. Nói chuyện chưa đầy 1 phút mà đã chào tạm biệt.

Trong 3 năm thích cậu, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng mình rất nhiều điều. Liệu cậu ấy có thích tôi không? Hay là tôi đơn phương? Nếu điều đó là thật, tôi biết lấy ai mà phấn đấu đi lên? Cố gạt những suy nghĩ tối tăm trong đầu, tôi quay trở lại bàn học.

[...]

Kiên ở nhà mà tức tối dậm chân trách ai đó chưa gọi điện cảm ơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh