🌼chương 7🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <7>

-"Hả?" Tôi tròn mắt nhìn Kiên khó hiểu

-"Mày có hiểu tao vừa nói gì không thế?"

-"Có. Mày bảo người yêu mày. Kh...Không lẽ..."

-"Ừm ừm. Mày hiểu đúng câu nói rồi đấy, thông minh lắm"

-"Tao lúc nào cũng thông minh mà. À còn cái kia, mày thích một ai đó trong lớp? Ai, ai thế? Đơn phương? Tình yêu hai phía?" Tôi dí sát vào mặt nó, mắt lấp lánh hỏi tất cả những gì nghĩ trong đầu

-"Đúng là con ngu. Tao thấy hối hận vì vừa khen mày quá. Mày ngốc hết chỗ nói"

Kiên quay mặt bất lực nói với tôi. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì và cả câu nói ấy. Liệu tôi có sai sót gì không?

[...]

Thế là đã xong tiết cuối cùng của buổi chiều, không khí giữa tôi và Kiên vẫn không khá hơn là mấy.

Tôi vươn vai ngẫm nghĩ. Người yêu tao? Rõ ràng ý là nó trêu tôi, giống hệt cách nó trêu người yêu nó mà? Cả buổi vắt óc, tôi vẫn thấy mỗi đáp án đấy là đúng.

Kiên thì lạnh lùng với tôi như người không quen biết, ánh mắt nó sắc lạnh làm tôi rợn hết cả người. Trời đất ơi!!! Lần đầu tiên nó kiểu vậy làm tôi thấy khó xử quá!

[...]

Tôi phải đến phòng của giáo viên để sắp xếp lại tài liệu cùng với lớp trưởng lớp C. Cô ấy tên Vân Anh, xinh đẹp thì khỏi bàn, mỗi tội :

-"Chi ngồi cạnh Kiên đúng không?"

-"A, xin lỗi Vân Anh, lớp tớ nhìn Kiên lắm. Người tên Kiên cậu nhắc họ tên là gì?"

-"Lê Anh Kiên"

-"À... thằng giặc con dở người đấy hả? Tớ còn không nhớ là ngồi cạnh nó cơ. Có chuyện gì không? Nó bắt nạt cậu à? Để tớ xử cho"

Tôi hào hiệp múa tay, múa chân thể hiện điều mình nói. Trái với tinh thần xung trận của tôi, Vân Anh xua xua tay nói :

-"Không có đâu. Kiên là người tốt bụng mà. Tớ thấy cậu thân thiết với cậu ấy nên định nhờ chút việc. Tớ thích Anh Kiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uh