Chap 1.Bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò là thời gian tươi đẹp nhất , trong sáng thuần khiết như những giọt sương ban mai , khiến ta luôn muốn lưu giữ kỉ niệm , ấp ủ ước mơ và hoài bão . Đặc biệt , luôn khiến ta đoái hoài mỗi khi nhớ về ....

Mỗi con người luôn có cái nhìn khác nhau về tuổi học trò . Có người cho rằng nó thật thuần túy , đẹp đẽ . Đương nhiên cũng có lúc sai lầm , vấp ngã .

Tuy nhiên đối với tôi , đời học sinh như một cơn gió thoảng . Là thời gian đau đớn và tuyệt vọng nhất , là lúc tôi sống trong sự sợ hãi , e dè .

Đúng , tôi là nạn nhân của bạo lực học đường.

Tôi bị bọn họ chèn ép , bắt nạt , thậm chí là đòi giết chỉ vì tôi vô tình thả phẫn nộ vào bài viết của Ly . Ly là lớp trưởng, cậu ấy có gương mặt khá xinh và được nhiều người yêu mến . Vào hồi sinh nhật năm ngoái của Ly , tôi có lướt Facebook và thấy cậu đăng bài chúc mừng , tôi định thả tim nhưng không may ấn nhầm phẫn nộ .

Tôi giải thích nhưng Ly không nghe , cậu ấy khóc lóc mè nheo rồi đặt điều nói xấu tôi .

Sau ngày hôm ấy , tôi bị tẩy chay . Mỗi sáng đến lớp, thứ chào đón tôi không phải lời chào thân thiện mà là mấy câu chửi rủa , đại loại là chửi tôi xấu hơn người ta mà còn bày đặt chê , đám con trai trong lớp giận lắm . Đứa thì an ủi Ly , đứa thì doạ dẫm rồi bắt nạt tôi .

Tôi ấm ức lắm chứ, nhưng có ai chịu hiểu cho tôi? Tôi không xinh , học bình thường, gia cảnh cũng chẳng phải khá . Chẳng ai nghe lời tôi nói dù chỉ một câu .

Càng ngày tôi càng nhận được nhiều lời chỉ trích , thường xuyên bị đánh đập , họ hất nước bẩn , trứng sống vào người tôi . Bắt tôi làm trò cho họ . Nhiều lúc, tôi nghĩ mình chẳng bằng một con chó .

Cuộc sống của tôi cứ thế mà diễn ra , cho đến khi cậu ấy chuyển tới .

Cậu ấy tên là Bảo . Nhà Bảo giàu lắm , lại đẹp trai , học giỏi , mỗi tội ít nói .

Bảo được bọn con gái theo đuổi nhiều lắm, trên bàn cậu ấy toàn là hoa với quà . Nhưng cậu ấy cứ ung dung ngồi lướt điện thoại, tai đeo headphone. Cực kì "nạnh nùng".

Còn tôi , tôi vẫn bị đánh . Đánh đến quần áo tôi xộc xệch, mặt mũi bầm dập vẫn không tha .

" Con chó , mày biết lỗi chưa ? Dám xúc phạm Ly của tao , chán sống rồi !"

" Đập chết cái bản mặt chó của nó đi !"

Mấy đứa con trai đòi đập chết tôi , tôi mặc kệ . Bởi vì tôi cũng muốn chết lắm , sống như này thà chết còn hơn . Chúng dày vò tôi , khiến tôi sống không bằng chết . Đến khi tôi sắp ngất lịm đi thì có tiếng nói vọng lên :

" Dừng ."

" Tôi đã nói các cậu dừng tay mà !"

Nghe thấy tiếng can ngăn, bọn chúng tức lắm , lũ lượt xông vào đánh người kia .

Tôi không còn ý thức , ngất đi . Chỉ nghe thấy tiếng rắc rồi đến tiếng van xin của bọn con trai .

" Tha cho chúng em , chúng em biết lỗi rồi ."

" Cút !"

Tôi không biết gì cả , chỉ cảm nhận được người của tôi sau đó nhẹ lắm . Có phải đã chết rồi không ? Chết được thì vui quá , sẽ không phải chịu khổ nữa .

" Dậy đi ."

Tôi đang mơ màng thì nghe tiếng gọi , nặng nhọc mở mắt , thấy mình nằm ở phòng y tế , trán đang băng bó . Tôi cố gượng dậy , ngó nhìn xung quanh .

Một người con trai đang ngồi ở ghế bên cạnh , chăm chú đọc sách .

Là Bảo , cậu đã cứu tôi . Còn giúp tôi đến phòng y tế nữa, thật tốt .

Nghe tiếng động , ai đó giật mình , khẽ quay lại chỗ tôi .

" Ổn chưa ?"

Bảo ra giọng hỏi tôi, tay vẫn không quên cầm sách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro