Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có tin vào tình yêu sét đánh không ? "

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi kể từ lúc bước ra khỏi lớp.

- Con gái !
Đứng trước cổng trường, tôi nhìn thấy " ba " của mình đang đợi bên kia đường.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy giấc mơ này lại quá thật. Ngày mai đi học tôi nhất định sẽ kể lại cho tụi bạn mình nghe.
Về đến nhà, tôi liền đi lên phòng, tìm kiếm cái gì đó để hiểu hơn về người mà tôi đang bị hoán đổi.

- Phạm Ngọc Khánh Linh ? Cô gái này cũng tên Khánh Linh giống mình sao ?
Tôi tiếp tục tìm kiếm những thứ khác. Thời này hình như các cô gái trẻ thường viết nhật ký, chắc là cô gái này cũng sẽ có một cuốn. Tôi lục lọi khắp các kệ sách. Một lát sau, tôi cũng đã kiếm được cuốn sổ ấy.

Ngày 28/9/2003

Tôi không thể tin được mình lại phải ngồi chung với một tên quậy nhất khối. Hắn ta tên là Lê Văn Trường. Tôi cảm thấy năm học này sẽ không có gì tốt đẹp cả.

Ngày 16/12/2003
Tên kế bên làm tôi lần đầu tiên trong cuộc đời bị ghi vào sổ đầu bài. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên này.
.....
Ngày 20/8/2004
Lại một năm nữa tôi phải ngồi chung với tên Trường ấy, sao số của tôi xui đến thế chứ ?

Ngày 26/2/2005
Tôi bị đám " fan cuồng " của hắn chặn lại chỉ vì bọn họ thấy hắn ta cười với tôi. Cái tên này chỉ toàn đem đến điều xui xẻo, thật đáng ghét!

Ngày 01/4/2005
Tôi hận nó, tôi hận nó.

Tôi đọc từng trang nhật ký mà bàng hoàng. Cô gái này... tại sao lại ghét thầy Trường đến vậy.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ, vô cùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nêu như bây giờ tôi đi ngủ, tức là sẽ trở lại hiện thực. Giá như được mơ thêm một chút nữa...
Tôi chìm sâu vào cơn ngủ. Tạm biệt giấc mơ kì lạ này nhé.

Sáng hôm sau...
- Linh ơi, dậy đi học !

- Dạ !

Tôi mở dần đôi mắt ra. Thật là một giấc mơ kì lạ a..... Khoan đã.Sao cái khung cảnh quen quá vậy ?
Tôi bật dậy nhìn xung quanh một cách hoang mang.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Cái con điên này, hôm nay mày lại la cái gì nữa vậy ?

Giọng nói khá là quen thuộc ở dưới nhà vang lên.
Không , đây thật sự không phải một giấc mơ. Tôi thật sự đã xuyên không sao ?

- Xuống đi học,nhanh lên.
Người " mẹ " bất thình lình mở cửa phòng tôi ra.

Không thể nào, không thể nào! Cuối cùng là cái gì làm cho tôi xuyên không cơ chứ?
Tôi vừa ngồi trên xe đến trường vừa ngẫm nghĩ.
Vào lớp, tôi vẫn tiếp tục nhớ ra xem mình đã từng làm điều gì kì lạ... Phải rồi ! Trước đó mình có ăn một vài cái bánh quy của ông chủ quán rượu... Nhưng làm sao có thể...?

- Mày làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy ?
Lại là giọng nói tôi đã in sâu trong đầu. Tôi giật mình quay sang nhìn. Vô tình chạm phải ánh mắt của thầy đang chăm chú nhìn tôi.

- Không...Không có gì.

Tôi lập tức quay đầu lại và che mặt, vì tôi biết rằng mặt mình đang rất đỏ.

- Linh này.
Thầy ấy khều nhẹ tôi.

- Hả ?
Tôi đáp nhưng vẫn che mặt.

- Mày học bài chưa ? Hôm nay kiểm tra Sinh đó.

Cái gì ? Làm sao tôi biết được hôm nay kiểm tra mà học bài ?

- Chết rồi, tao chưa học gì cả .
Tôi cười khù khờ.

- Hả ? Bình thường có kiểm tra gì mày đều học bài hết đó, hôm nay lại không học ? Đừng có xạo chó nha !

- Tao nói thật mà ! Bây giờ phải làm sao đây ????

Tôi tỏ vẻ tội nghiệp.

- Thật ra, tao cũng chưa học bài đâu.
Thầy mỉm cười bắt tay với tôi.
Tôi giống như là bị tạt một gáo nước lạnh. Làm sao cái con người này lại có thể trở thành một giáo viên Sử mẫu mực mà tôi hằng ngưỡng mộ cơ chứ ?

- Nhưng mà không sao, vẫn còn phương án B .

- Phương án B ?
Tôi ngạc nhiên.

- Phao ! Mày phao bài 5, tao phao bài 6.
Thầy nói rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi ghi chép chép.

Tiết Sinh học...

- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
Giọng thầy giáo dạy Sinh nghiêm nghị.

Tôi quay qua nhìn thầy Trường, car hai cùng nháy mắt.

Câu đầu tiên, thầy đọc, tôi chép.

Câu thứ hai, tôi đọc, thầy chép.

Câu thứ ba... Bất ngờ thầy giáo dạy Sinh bước xuống chỗ chúng tôi. Chết rồi ! Thầy Trường đang cầm tờ phao mà chưa kịp cất vô. Tôi nhanh chóng giả vờ nắm lấy bàn tay thầy để lấy được tờ phao nhét xuống váy.

- Hai trò kia ! Đang làm kiểm tra mà nắm tay nhau là sao ?
Thầy giáo dạy Sinh nhìn thấy liền la lên.

- Ooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Cả lớp lập tức quay lại chú ý tới bọn tôi.

Phen này thấy mẹ rồi...
Thế nhưng bàn tay của thầy lại nắm chặt tay tôi hơn.

- Thưa thầy, vì em sợ không làm được bài nên mới nắm tay bạn cho đỡ sợ ạ.

Cả thầy Sinh, lớp và cả tôi đều đực mặt ra sau khi nghe xong câu giải thích.

- Bỏ tay ra đi, còn nhiều lời cái gì ? Cả lớp tập trung làm bài đi!
Thầy Sinh chỉnh lại chiếc kính rồi tiếp tục đi canh.

- Ổng đi rồi, đọc tiếp đi cho tao chép.
Thầy dúi tờ giấy vào tay tôi. Thầy và tôi tiếp tục công cuộc " phao bài " .

Sau khi nộp bài, cả hai thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đập tay nhau một cái. Rồi bỗng nhớ lại chuyện nắm tay hồi nãy, cả hai đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Tao...Tao không ngờ kĩ thuật phao của mày ghê đến vậy đó Linh.

Thầy mở lời.

- Cảm...Cảm ơn mày hồi nãy đã nói giúp tao...

Tôi từ từ quay lại nhìn.

- Tay mày nhỏ thật đó, ốm như cái cành cây. Nói chung là không có cảm giác gì cả. Quan trọng là còn xấu hơn tay tao.
Thầy đưa tay của mình lên săm soi.

Trong phút chốc tôi liền tắt nứ.... à nhầm tắt hứng.

Tôi nở nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro