Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà , tôi bắt đầu lập một kế hoạch.
" Kế hoạch cưa đổ crush một lần nữa "

Có vẻ khá ích kỷ khi người ta vừa mới uncrush xong mà tôi lại đi lập kế hoạch cưa đổ người ta. Nhưng chẳng phải mục đích tôi xuyên không đến đây là để làm điều đó sao ?

Kể ra thì cô gái mà tôi đang hoán đổi đây nhan sắc cũng không hề tầm thường. Đôi mắt hai mí to tròn, mái tóc dài đen nhánh, ba vòng hoàn hảo. Chỉ là trông có vẻ hơi tiều tuỵ. Tôi thắc mắc con người này như thế nào nhỉ ? Lí do gì khiến tôi và người đó bị hoán đổi ? Liệu cô ấy có trở thành tôi không?

Cứ suy nghĩ một hồi làm tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

- Haizzz....buồn ngủ quá đi.
Tôi gục mặt xuống bàn học.

- Yo !
Có ai đó vỗ nhẹ vào đầu tôi.

- Ủa thằng Trường đi học lại rồi kìa tụi mày!
Hai đứa bàn trên ngạc nhiên la lớn. Tôi giật mình ngẩng đầu dậy.

- Chào.
Thầy mỉm cười nhìn tôi.

- Chào...
Tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

- Trời ơi, hai đứa này hôm nay lạ à nghen ! À mà mày biết không Trường, lúc mày nghỉ học con Linh nó lo cho mày lắm, ngày nào vô cũng hỏi tụi tao biết mày ở đâu không đó!

Con Trinh nhanh chóng mách lẻo cho thầy nghe, và tất nhiên cả lớp...cũng nghe thấy.

- Ù ôiiiiiii! Vậy là lớp mình có một cặp đôi mới rồi nha !
Cả lớp bàn tán.

- Ủa? Vậy còn mối tình cô dạy Sử thì sao ?
Con Ngân buộc miệng nói ra. Thầy vừa nghe thấy thì nụ cười tắt hẳn. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn phản ứng của thầy.

- Tao với con Linh chỉ là bạn thôi, không hơn không kém, tụi mày đừng có chọc nó nữa. Còn chuyện của tao, không cần tụi mày quan tâm.

Thầy chỉ lạnh lùng trả lời rồi ngồi xuống lấy tập sách ra. Cả đám cũng lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

" Tao với con Linh chỉ là bạn thôi, không hơn không kém "

Câu nói lúc nãy vang vảng trong đầu tôi suốt cả buổi học. Lâu lâu, tôi lén nhìn qua thầy, nhưng cũng chẳng thấy phản ứng gì đặc biệt.

- Linh, Linh !
Thầy lay nhẹ người tôi.

- Hả ?
Tôi bừng tỉnh.

- Đứng lên trả lời câu hỏi của thầy kìa! Trang 58!
Thầy thì thầm vào tai tôi.

" Rầm "

- Trò Linh, sao tôi gọi mà em không đứng dậy trả lời hả ?

Thầy giáo cầm cây thước gõ mạnh lên bàn làm cả lớp sợ hãi .

- Dạ...Dạ....
Tôi run rẩy đứng dậy.

- Nè !
Thầy đưa quyển sách cho tôi và chỉ vào câu trả lời.

- Thưa...Thưa thầy, nội dung của quy luật phân ly là........

Sau khi trả lời xong câu hỏi, tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

- Mày nợ tao một mạng !
Thầy quay sang nháy mắt nhìn tôi.

Tùng...tùng...tùng....

Tiếng trống tan học vang lên. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đứng lên nhưng bị một người ngăn lại.

- Mày đi đâu đó ?
Thầy nắm lấy cổ tay tôi .

- Đi về ?
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.

- Ai cho mày về ?
Thầy lại ngạc nhiên nhìn tôi.

- Ủa chứ ở lại làm gì ?
Tôi trố mắt lên.

- Đi với tao.

- Đi đâu ?

- Thì cứ đi đi rồi biết.
Thầy nói rồi kéo tay tôi đi.

Cũng hên là tuần này " bố" tôi đi công tác nên tôi phải đi xe bus về nhà. Chứ không thôi thì đã bị mắng chết rồi....

Thầy chở tôi đi trên chiếc xe đạp thể thao, nhìn chúng tôi giống như là một cặp đôi đang hẹn hò vậy !

" Kétttttt"

- Tới nơi rồi.

Chúng tôi dừng trước hai cửa hàng, một là cửa hàng đồ vest , cái còn lại là cửa hàng đầm dạ hội. Thầy dựng xe rồi dẫn tôi vào cửa hàng đồ vest.

- Vô đây làm gì ?
Tôi hoang mang không biết mình đang làm gì.

- Mày bị ngu à ? Vô mua đồ vest chứ sao ?

- Mua để làm gì cơ ?

- Thì...đi đám cưới.

- À....
Tôi chợt nhớ ra cuối tuần này là đám cưới của cô ấy.

- Mày còn đứng đó làm gì? Phụ tao chọn đồ đi chứ.

- Ừm !

Sau khi chọn được một bộ đồ ưng ý nhất, tôi và thầy bước ra khỏi cửa hàng.

Tôi nhanh chóng bước tới kế bên chiếc xe đạp thế nhưng thầy thì vẫn đứng yên tại chỗ.

- Chọn xong rồi. Mày không về sao ?
Tôi ngơ ngác nhìn thầy.

- Ai nói mày là xong rồi ?
Thầy nhìn tôi, cười gian.

- Hả ?

Đột nhiên thầy không nói nữa mà bước vào cửa hàng bán đầm dạ hội kế bên.

- Này ! Mày lại đi đâu đấy !

Tôi vội vã chạy theo vào trong.

- Mày lại vào đây làm gì ? Chẳng phải đã mua rồi sao ?

- Nhưng mày thì chưa .

- Tại sao tao cũng phải mua?

- Vì mày sẽ đi chung với tao.

- Hả ???????

- Mày đừng có hả nữa, lựa đồ đi !

Thầy chau mày nhìn tôi.

Tôi vòng hết một vòng cửa hàng rồi quay lại nói nhỏ nhẹ vào tai thầy.

- Tao không mua đâu.

- Tại sao vậy ?

- Không có cái nào hợp với tao hết.

Đó chắc chắn không phải là lý do chính đáng. Quan trọng là đồ ở đây giá thật là cắt cổ mà ! Làm sao tôi có tiền để mua chứ ?

- Mày nghĩ tao tin hả ? Thôi, ngồi xuống đó, để tao đi lựa.

Tôi định cãi lại nhưng con người kia đã đi mà không nói một lời. Haiz...đành ngồi xuống vậy.

Một lát sau, con người ấy trở về với một đống đồ trên tay làm tôi xanh cả mặt.

- Bộ này chói quá.
- Bộ này già quá.
- Bộ này hở hang quá.
- Bộ này lại kín quá.
...

Tôi bị xoay mòng mòng như chong chóng hơn một tiếng đồng hồ.

- Cái cuối cùng.

Tôi chán nản cầm bộ đồ cuối cùng vào phòng thử đồ. Cố lên, còn một bộ nữa thôi...

- Tao đã bảo là trong đây chẳng có bộ nào hợp với tao cơ mà !
Tôi bực bội kéo tấm rèm thay đồ ra sau khi mặc xong bộ cuối cùng.

-....

Thầy không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sáng rực rỡ.
Tôi nhìn lại bộ áo mình đang mặc. Là một chiếc đầm trắng trễ vai, đính ngọc trai xung quanh vai áo. Thoạt nhìn trông giống như là đang mặc đầm cô dâu vậy.

- Lấy cái này !
Thầy đột nhiên trả lời thật dứt khoát rồi quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro