Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tôi nhìn thằng Dương khác đi vài phần.Cũng chẳng còn sự khó chịu và thù hận như ban đầu nữa .Nếu như đứa nào mà làm bẩn đôi giày 35 triệu tôi sẵn sàng sống mái với nó luôn nên tôi rất thông cảm cho Dương,căn bản thì cậu vẫn nhẹ tay với tôi lắm.Nhưng dù thế nào thì  tôi vẫn không có thiện cảm với Dương nổi bởi ấn tượng đầu quá kém, ánh mắt Dương nhìn tôi nó cứ coi thế nào ấy.Chung quy là không có cảm tình lắm.Vẫn là nước sông không phạm nước giếng đi, tôi sẽ cho qua vụ hôm trước vậy.

Kết thúc buổi học,thì trời đổ mưa.

-Trang ơi ,tao quên mang cả ô lẫn áo mưa rồi 

-Ừ

-Sao mày bình thản thế, mày đi xe về cùng tao mà

-Mơ đi cưng,chị có tài xế riêng rồi.

À, Thằng Thiện của bên a1.Tôi quên mất mấy hôm trước bọn nó vừa công khai hẹn hò xong.Bây giờ đang giai đoạn mặn nồng nên hai đứa nó quấn lấy nhau lắm.Cá nhân tôi thấy thằng Thiện ngoại trừ đẹp mã thì chả có cái gì cả, đôi lúc tôi còn thấy thằng đấy như có như không nhìn mấy đứa con gái khác.Tôi có kể cho con Trang nhưng nó không tin, tôi cũng chỉ đành bất lực nhìn con bạn thân đâm đầu vào hố lửa.

-Xe tao thì cứ để nhà mày, mai tao sang lấy nhé

-Chị cứ theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ em giữa trời đông giá rét mưa sấm chớp đùng đùng vậy hở.

- Mày thu cái vẻ mặt nạn nhân ngay cho tao,chuyện lúc buổi sáng tao còn chưa tính sổ với mày đâu.

Tôi chỉ cười hì hì, rồi giơ hình ảnh đơn hàng đã được thanh toán :2 ly matcha full topping ,địa chỉ thì là nhà Trang cho nó xem .

-Tao giứ lời mà

-Vậy còn tạm được

Rồi thì mấy đứa bạn của tôi cũng dần về hết.Con Thanh cũng được ba nó lái xe ô tô chở về.Tôi nhìn trời mưa tầm tã .Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cây cối ngả nghiêng ,có mấy đứa cũng chung số phận như tôi,bọn nó không mang áo mưa nên đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột,một số khác thì để xe ở trường nhờ cha mẹ đón về .Mẹ tôi thì đã đi làm từ sáng nên không đón tôi được.Thực ra tôi cũng có thể tắm mưa mà về ,tôi không ngại ướt ,sách vở của tôi càng không ngại nước vì chiếc cặp tôi kháng nước khá tốt.Vậy tại sao tôi không về mà đứng ở đây ngắm trời mà than thở...?

Chính là bởi tôi chỉ có độc một chiếc sơ mi mỏng.Nếu tắm mưa sẽ lộ nội y...Đúng là xui tận mạng mà.huhuhu...Biết vậy sáng nay nghe lời mẹ mặc quần áo dày dặn một xíu,cẩn thận mang ô với áo mưa đi thì đã không ra nông nỗi này rồi.

Đúc lấy một cái áo khoác bỗng choàng lên người tôi,cảm nhận được hơi ấm,tôi quay người :

-Minh Dương

-Ừ 

Tôi nhìn chiếc áo khoác rồi giương đôi mắt tràn ngập thắc mắc nhìn Dương:

-Tại thấy cậu trông có vẻ lạnh-Dương bảo

Ừ nghĩ vậy cũng chả sai,chẳng có đứa thần kinh nào mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng giữa thời tiết lạnh thế này cả.Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi lạnh thật

-Cảm ơn nhé

-Không có gì

Tôi trầm mặc nhìn cậu ta, có lẽ tôi đã nghĩ oan cho người tốt khi nghĩ cậu ta là kẻ không ra gì.Tôi khẽ nói:

-Chuyện hồi sáng ấy,lúc tôi đi đường vội quá nên không để ý ,tôi xin lỗi .Có dịp nào tôi sẽ đãi cậu một bữa coi như tạ lỗi được không.

-Không cần đâu,thực ra vừa nãy tôi cũng trêu cậu hơi quá.

Tôi cũng không muộn dây dưa mấy cái nợ nần ấy làm gì ,nếu người ta đã đồng ý tha thứ thì mình cũng không nên cố chấp.Nhưng khi nghĩ lại về đôi giày 35 triệu ,tôi liền cảm thấy tội lỗi không thôi:

-Cứ đồng ý đi,đằng nào cậu cũng mới tới trường, tôi sẽ chỉ cậu những chỗ vừa ngon vừa rẻ cho.Đảm bảo hài lòng từ A-Z

Nhìn Minh Dương có vẻ lưỡng lự ,tôi lập tức phủ đầu:

-Không cho phép từ chối đâu đấy nhé.Tôi không muốn mắc nợ người khác đâu,nể mặt tôi một chút đi chứ

Đúng lấy trời cũng vừa ngớt mưa .Thấy Dương có vẻ còn muốn nói gì đó ,tôi lập tức chạy ra chỗ để xe ,lúc đi không quên nói vọng lại:

-Không nói gì tức là cậu đồng ý rồi .Lịch hẹn là trưa mai đi nhé ,không được bùng kèo đâu đấy...

Nói rồi tôi chạy như bay về phía chiếc xe yêu dấu ,bỏ lại Minh Dương đang ngơ ngác đứng ở đấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro