1. Không phải đọc ngược lại sẽ là Mĩ Nhân sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Trương Mẫn Nhi , tôi hiện đang là học sinh cấp 2 và tôi sắp trễ học.

"Chị , xong chưa ?" Thằng em cứ réo tên tôi miết làm tôi thấy khó chịu.

"Xong rồi nè ! Bộ mày đang hấp hối hay gì mà hấp tấp thế hả Hưng ?" Tôi cằn nhằn.

"Rồi rồi , giờ nhanh lên để em chở đi nữa." Hưng nó cằn nhằn rồi nhìn xuống tôi, hình như nó khẽ nhếch mép . Á à , thằng lỏi này thấy tôi thấp nên cười vào mặt đây mà ! Rõ tôi là chị mà tôi chỉ cao 1m67 , còn nó tận 1m78 cơ.

"Hưng , mày ăn gì cao vậy ?" Tôi muốn hỏi nhưng mà ngại , ngại bị nó cười vào mặt . Tôi cũng sợ bị quê ấy chứ !

Hai đứa chúng tôi chen nhau ngồi trên chiếc xe đạp cũ đã mua được hơn bốn năm rồi , khó khăn lắm mới tới được trường , cũng may là chưa vào học . Tôi thấy vậy liền cùng thằng em mỗi đứa một nẻo chạy vào lớp.

Cạch

Tôi ngó nhìn xung quanh, tìm một chỗ không người rồi ngồi ở đó, không biết xui hay sao mà còn mỗi cái bàn trống kia bị vẽ lên tùm lum trên đó . Đã bực rồi mà còn xui nữa chứ , tôi thề nó cay !

Hậm hực , lại thêm không quen ai , tôi chỉ có thể "ngoan ngoãn" ngồi vào chỗ.

Cạch

Lại một tiếng mở cửa nữa vang lên, tất cả học sinh nữ trừ tôi đều hướng ánh mắt về phía đó . Lý do tôi không nhìn là vì tôi đang lầm bầm câu chửi tục thôi , không có gì đâu.

"Oa ! Nam thần."

"Đẹp trai ghê ! Không biết ảnh có in4 không ta ?"

Quá ồn ào.

Được một lúc thì tôi mới ngước lên nhìn.

Ặc-.

Thế quái nào !? Tên vừa đẹp trai , vừa cao lại đang ở trước mặt tôi kia chứ !?

"Xin chào..." Tôi cười gượng , tuy không nhìn thấy nhưng tôi biết chắc rằng đó là nụ cười SIÊU XẤU XÍ của tôi.

"Xin chào , phiền bạn tránh ra để vào trong." Uầy ! Tôi thề ấy , tôi thách các bạn tìm được một người đẹp trai , cao , thân thể hoàn mỹ và giọng hay ở ngoài đời đó ! Tôi nghe xong thì tôi muốn cưới ngay anh ta về luôn.

Tôi nghe vậy mới xích ra một bên . À , thì ra là bạn cùng bàn.

...

BẠN CÙNG BÀN !?

Sốc lại thêm sốc , kiểu này chắc tôi không học được quá hichic , mấy bạn nữ bàn kia cũng chỉ biết ngồi ganh tỵ thôi.

Reng..reng...reng

Chà , vào học rồi.

Tôi lật tập sách ra , hình như hôm nay học môn Công Nghệ-.

Khoan ? Tập của mình đâu ? Chết rồi , gấp quá quên ở nhà rồi !!!!

Xui ơi là xui, đố ai xui bằng tôi đấy.

Tôi nhìn bạn kế bên , cậu ta đã lấy sách ra và bắt đầu chăm chú nhìn bài . Thấy thế tôi mới xin cậu ta cho xem chung , cậu ta cũng đưa cuốn tập cho tôi rồi đeo tai nghe lên . Dường như đang nghe gì đó rất chăm chú.

"Cậu..."

"Nghe gì vậy ?" Tôi bất chợt nói ra , cậu ta không nói gì , gỡ một bên tai nghe rồi đưa cho tôi.

...

"Không nghe chung à ?" Cậu bạn kia nghiêng mặt 45° , thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi . Tôi cầm lấy rồi nghe.

Một giai điệu... tuyệt vời , thì ra là nghe nhạc , mình cứ tưởng cậu ta nghe mấy bài thuyết giáo thôi , thì ra cậu ấy cũng là con người!

"C-c-cậu tên là gì?" Tôi ngại quá đi, ngồi cạnh trai đẹp mà không biết tên, thế nên là phải hỏi, ta nói nó nhục lắm!

"Đỗ Hoàng Gia Khiết."

Áaaaaaa!!!!

Giọng hay quá đi, tôi sắp gục rồi!

"Còn tôi là Trương Mẫn Nhi." Tôi thầm nghĩ trong lòng là cái tên này thật xấu, nhưng cái cậu Gia Khiết đó đã nói một câu làm tôi bất ngờ.

"Mẫn Nhi? Không phải chỉ cần đọc ngược lại là sẽ thành Mĩ Nhân sao?"

Tôi chết đây, hạnh phúc quá.

Đùa thôi haha, sau này còn phải nhờ cậu Đỗ Hoàng Gia Khiết đó nhiều nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro