1.Tụi mình chỉ là bạn cùng bàn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Đức Anh đứng dậy, chuyển sang chỗ Hải Anh_Giọng cô chủ nhiệm dứt khoát.

     -Ôi trời, mình có làm gì sai đâu chứ, sao cô lại chuyển tay này sang ngồi cạnh mình?Đang yên đang ổn, tự dưng một tên lạ hoắc nhảy vào. 

      Theo những gì tôi biết và quan sát được, Đức Anh có một khuôn mặt đơ đơ, ít ra là đơ những khi tôi quay xuống mượn bút nó, tính tình ngiêm túc ít nói, lại nhạt nhẽo thiếu muối. Sao chịu nổi chứ ! Nhưng thôi, dù sao nó cũng ngồi cạnh mình rồi, phải chấp nhận chứ biết làm sao...

    Từ đó, nhiều lần tôi đã cố bắt chuyện với hắn nhưng nhìn cái cách hắn phản ứng đi, thờ ơ vô cảm, thậm chí còn chẳng thèm liếc sang được 1 cái. Đúng là chảnh chó!  Tôi đã chán lắm rồi, và tôi quayy sang nói chuyện với Duy Anh, thằng bàn bên.

     Sau đó, có một ngày Duy Anh nghỉ học, tôi bắt buộc phải chơi với cái tên thằng đàn bà khốn nạn kia. Tôi rủ nó chơi nối từ, tôi thực sự đã rất say mê, chúng tôi đã chơi xuyên suốt cả giờ ra chơi. Từ đó mối quan hệ giữa hai đứa có cải thiện đáng kể. Bàn chúng tôi có thể coi là bàn bị nhắc nói chuyện trong giờ nhiều nhất lớp.                                                                                                              

  *Cạch*                                                                                       

- Rơi bút rồi kìa.                                                                               

 -À ừ, để tớ nhặt.                                                                                                                                                                

 * Đức Anh lấy chân đá đi*                                                                                                                                               

- Cậu bị điên à!?_tôi bực mình                                                                                                                                       

- Lỡ chân                                                                                                                                                                            

Nhanh như chớp, tôi với lấy cái bút của hắn ta ném mạnh. Liên tục như vậy hai đứa lấy hết đồ này đến đồ kia của nhau để ném. Đến lúc không thể trả thù được nữa vì hắn phòng thủ quá kiên cố, tôi hét lớn:                                                                                                                                                                       

-Cậu thôi đi! Tớ bực mình rồi đấy!                                                                                                                              

-Bực thì thôi! Làm gì mà gắt!                                                                                                                                          

Thế là nguyên một tuần, chúng tôi giận nhau... 

Ko thèm mở mồm với nhau đến 1 tiếng. Khi quên đồ thì dù biết đứa kia có vẫn quay ra mượn người khác. Chuyện này diễn ra hẳn 1 tuần chỉ vì 1 lí do trẻ con. Thế vậy mà sau tuần đó, ...

-Ê, biết tin gì chưa?_Đức Anh ngượng ngùng hỏi

Tôi biết là nó đang giả nai để làm lành với tôi, nên đành phải giả nai lại chứ biết làm sao.

-Tin gì?                                                                                                                                                                                   

-Thằng Nam Anh nó thích Minh Hằng đấy...

Rồi hai đứa lại ngồi tám với nhau đủ chuyện trên giời dưới biển...

Phải, chúng tôi chỉ là bạn cùng bạn thôi...

...Chỉ là bạn cùng bàn thôi....                                                                                                                                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro