3. Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Như đã kể, tôi đã nhận được 2 câu trả lời cho cùng một câu hỏi...

Cũng chính vì không thể nhận được đáp án rõ ràng cho câu hỏi này, tôi lại càng phải tìm cho ra kết quả chính xác. Giống như khi bạn đang làm một bài toán, bạn tính ra đáp án, tính lại lại ra 1 đáp án khác, rồi bạn sẽ làm gì trong khi có thể cả 2 đáp số ấy đề sai, cũng có thể 1 cái đúng...

 Bạn sẽ phải tiếp tục tìm kiếm kết quả đúng. 

Và công cuộc đi tìm đáp án đúng ấy chẳng hề dễ dàng...

Tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, dịu dàng hơn với cậu ấy nhưng vẫn đôi lúc phải lạnh lùng, thể hiện rằng ko cần cậu tôi vẫn sống tốt, tôi theo dõi cậu nhiều hơn và giật mình quay đi khi mắt cậu chạm mắt tôi. Dần dần, chẳng hiểu từ khi nào tôi đã quan tâm đến cậu ta từng chút một.

Bằng chứng là khi cậu chơi đánh nhau và bị đau ở mạn sườn, đau "ê ẩm" (ít ra là theo cách cậu ta miêu tả) tôi đã giục Đức Anh xuống phòng y tế. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại làm thế nữa, sau khi về nhà, tôi nghĩ mông lung, sao mình lại đi lo lắng cho một tên mà mình thậm chí chẳng thèm quan tâm nhỉ? A, tôi bị sao đây?! 

Tôi mặc định điều đó là do tôi quá tốt, và tiếp tục tìm hiểu câu trả lời chính xác nhất.

Một lâu sau đó, lớp tôi bắt đầu phá luật, đổi chỗ loạn lên, các thầy cô bộ môn ko biết mà đến tiết cô chủ nhiệm thì bọn nó lại ngồi đúng chỗ. Thường thì bọn nó sẽ ngồi cạnh bff hoặc chuyển xuống bàn cuối ngồi quẩy. Đức Anh cũng ko phải ngoại lệ, còn tôi thì rủ con bạn xuống, ai ngờ tiết Lý hôm đó kiểm tra 1 tiết. Âyyyy, tôi tự trách mình, sao lại quên bài kiểm tra này được nhỉ.

Trong giờ tôi cứ ngóng sang con Giang suốt, mà nó thì có hơn gì tôi, phao cả mà. Thế là hành động mờ ám của hai đứa bị bắt. Cô bắt con Giang ngồi vào vị trí trống bàn đầu- chỗ ngồi của chính nó. Chẳng hiểu đứa khốn nạn nào nói:

-Vốn dĩ đấy là chỗ nó đấy cô ạ.

-Vậy bạn này đổi chỗ à? Thế bạn nữ kia ngồi một mình hay lại có người chuyển chỗ nữa? 

Tôi ko nói gì, tôi biết nếu nói ra, thể nào Đức Anh cũng bị lôi vào...

-Con đấy ngồi cạnh một thằng nữa đấy cô ạ_Cái giọng mách lẻo vừa nãy lại tiếp tục công việc mách lẻo của nó.

-Cái lớp này hay thật, anh chị nào đổi chỗ đứng lên cho tôi xem..

Lúc đầu một vài đứa dũng cảm đứng dậy, rồi sau là hơn chục đứa thất thần đứng nhìn cô, mặt mày đơ cả ra. Cô bực mình nói:

-Bạn nào giữ sổ đầu bài mang lên cho cô nào.

Dù ko đứng dậy nhưng long tôi thấp thỏm ko yên, cả bff lẫn cậu ấy đều đứng lên, chẳng lẽ tôi lại bình thản dc sao? Tôi ko phải loại người như vậy... 

Hết giờ, khi tôi đang chuẩn bị sách vở cho tiết sau, Đức Anh tiến đến, ném mạnh hộp bút xuống bàn, gắt gỏng:

-Hay quá cơ, chép phao cơ đấy, nhưng mà Hải Anh đây đâu bị ghi tên đâu, đổi lại là những con người khác phải ngồi sổ đầu bài đấy.

Nói rồi cậu ta bỏ đi...

Tôi lặng thinh,...

Tôi nào nói đc gì nữa...

Đức Anh nói đúng mà...

  Thế rồi giọt nước mặn chát bắt đầu lăn trên gò má tôi, tôi gục xuống lau đi. Tôi đâu có cố ý khiến mọi người bị vạ lây đâu, thậm chí tôi đã cố gắg hết sức để bảo vệ cậu ấy. Giờ cậu trách tôi, cũng có phần đúng, mà phần oan ức của tôi cũng ko thiếu. Tôi ko thể làm gì hơn ngoài dằn vặt mình.

 Và cả tiết sau đó, dù đã ngồi đúng vị trí, tôi và cậu ta chẳng nói với nhau câu nào, chỉ thấy thỉnh thoảng cậu quay sang nhìn tôi, ko phải với một ánh mắt ghét bỏ, là ánh nhìn lo lắng, hối hận...

Sau buổi học tôi mới lại nghĩ, sao cậu ta biết mình chép phao nhỉ, cô chỉ bảo là hai bạn trao đổi bài đúng ko thôi mà, lẽ nào cậu ta nhìn mình trong giờ kiểm tra? Nói mới nhớ, đầu giờ hôm ấy khi Đức Anh nói có bài kiểm tra Lý 1 tiết, tôi đã than với cậu ta là tôi quên mất và chưa học gì cả. Chẳng lẽ cậu ta lo lắng cho tôi?! Ôi, ko có chuyện đấy đâu! Nhưng cái ánh mắt ấy, sao nó lại dịu dàng như vậy nhỉ... Ánh mắt như thay cho lời xin lỗi vì đã nặng lời của cậu ấy, nó đã ám ảnh tôi suốt 1 tuần.

Rồi ko lâu sau, Đức Anh thỏ thẻ với tôi:

-Xin lỗi...

Tôi đã ko nhớ ra tiết Lý hôm đó và hỏi cậu sao lại xin lỗi nhưng cậu ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Những ngày sau đó, cậu nói chuyện với tôi nhiều hơn, coi bộ hòa bình đã được lập lại. Nhưng tôi cảm giác chuyện này đang đi theo một hướng khác, một hướng mà tôi hoàn toàn ko ngờ tới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro