Tôi đã gặp em vào 1 ngày hoa anh đào nở .. Thật lãng mạn phải không? Ngày hôm đó , em đang đứng ngắm hoa anh đào nở , trông em như 1 nàng tiên mà vị thần đã ban cho tôi . Nhưng không hiểu sao .. lúc ấy em lại giận dữ với tôi , đuổi tôi đi để mình em chiếm lấy nơi đó. Tôi nghĩ em thật ích kỉ , tôi ghét em . Bỏ đi để em lại trong sự cô đơn buồn bã mà tôi không hề biết . Và 1 điều bất ngờ là ... đó là buổi gặp định mệnh của đời tôi . Tôi yêu em ..Kim Anh .
-Ê Duy Khánh ! Mày biết tin gì chưa ? Thằng bạn cùng bàn của tôi lên tiếng .
- Lại cái gì nữa ?
-Hôm nay cô đổi chỗ đó ! haha
-Mày vui cái gì ? Bộ mày không thích ngồi với tao à? Tôi tức giận trả lời.
-Không phải đâu bé iu ! Anh muốn đổi chỗ vì anh chỉ muốn ngồi với gái. haha
-Hừ !
Vừa dứt lời cô chủ nhiệm bước vào lớp .
-Hôm nay chúng ta đổi chỗ ngồi nha các em !
-Ye!!!
Cả lớp ồn như cái chợ . Hình như tụi nó không hài lòng với chỗ ngồi của mình , chắc ngồi quài cùng với 1 đứa .. chán lắm nhỉ ? Chứ sao nữa , tôi ngồi với thằng này quài cũng chán lắm chứ .
-Bạn A ngồi với bạn G..
-Bạn L ngồi với bạn N..
Tôi mệt mỏi nằm dài và nghĩ ngồi với ai cũng thế thôi có gì vui ? Hóng làm gì ?
-Bạn Kim Anh ngồi với bạn Duy Khánh . Tôi giật thót mình khi nghe tên nhỏ đó. Trời ạ ! Con nhỏ hồi sáng mình gặp, nghe nói tính nhỏ đó dữ , lạnh lùng rồi keo kiệt lắm , bạn cùng bàn như thế có gì vui ??? Tôi thở dài buồn thay cho số phận của mình . Nhưng tôi đâu hề biết đó là đệnh mệnh và là điều tuyệt vời nhất...
-Chào Duy Khánh . Tôi giật mình tập 2 ..nhỏ đó chào tôi ư ~~ . What the hell ???
-Ừa ! Chào Kim Anh . Tôi vội đáp lại .
Nhỏ ngồi xuống nở 1 nụ cười tỏa nắng với tôi . Trời ạ !! Ai cứu với !! Tôi sắp chết rồi !! Thính độc!!
Tôi sợ hãi cặm cụi viết bài....không biết mình viết cái gì ? Chắc viết cho đến khi hết mực thì thôi quá ! Chù đợi...đúng thiệt bút tôi hết mực . Á ~~~ Nỗi tuyệt vọng dâng trào ~~ ...Thường thì lúc đó tôi sẽ quay sang mượn thằng bạn cùng bàn cây viết ..Nhưng thằng bạn ấy đã biến thành nhỏ Kim Anh .. Càng xui hơn , bây giờ bà cô mới bắt chép bài , biết làm sao đây?? . ahuhu.
-Sao mày không viết bài đi ... Cô kêu viết kìa ? Nhỏ tự động mở lời với tôi ...a~~
- Ờ huhu !! Bút của 'teo' hết mực rồi !!
-Nè ! Cầm viết đi ! Nhỏ đưa cây bút mới mua cho tôi . A~~ Tôi nhớ là nhỏ keo lắm mà ! Đằng này còn là bút mới nữa ?? A~~ Tim tôi rụng mất !!
-Ờ cảm ...ơ..
Tôi chưa kịp cầm cây bút và nói câu cảm ơn thì nhỏ giựt cây bút lại lè lười và trêu tôi :
-Lêu!! Mơ hả cưng ??
-Mày...???? Tôi tức giận
-Lêu lêu
-hzzz!! Thì ra chỉ là nhỏ giả vờ tốt thôi. Đúng là tính nó mà . Tôi thở dài nằm xuống bàn, quay mặt đi chỗ khác và ngủ because ... bây giờ chả có gì làm!
1 lát sau...
-Duy Khánh .. ! Em dám ngủ trong lớp à .. Dậy !! Dậy ngay !! giọng nói êm đềm của bà cô đã phá tan đi giấc mộng của tôi .
Tôi uể oải ngồi thẳng dậy nói :
-Dạ thưa cô ! Em không có bút viết bài nên em nằm chơi thôi , rồi về em mượn vở bạn chép sau.
-Em dám nói dối tôi à ? Bài em chép hết rồi kìa . Còn cây bút nằm trên cuốn vở đó. Duy Khánh ! em nghĩ tôi già hay nghĩ tôi mù mà định qua mặt ..
{ Câu * em nghĩ tôi già hay nghĩ tôi mù mà định qua mặt * trích đại ca lớp 12A }
-Ơ !! Đây đâu phải bút của em ?? Với lại em chưa chép bài mà ??? Tôi ngạc nhiên cãi lại
-Tang chứng , vật chứng rõ rành rành mà em còn chối cãi à ? Tôi tha cho em lần này đấy ! Lo chú ý học bài đi !!
-Dạ !
Nhỏ Kim Anh cười khúc khích , à thì ra nhỏ chép bài giùm tôi còn để cây bút ở đó nữa .. nhỏ muốn chọc tức tôi đây mà .. a~~~ Tức quá đi...... Ơ mà khoan đã .. nhỏ chép bài giùm tôi ư .. Hồi nãy còn không cho tôi mượn bút mà .. Á!! Nhỏ muốn làm tôi chết sớm hay sao á ?? Nhỏ đốn tim tôi ròi >.<
-Kim Anh ! Mày chép bài giùm tao hả ??
-Haha!! Đúng rồi .. Tại tao đang phá vở mày rồi cô tới cô kêu làm gì phá vở vậy , không lo chép bài đi .. xong bả đứng canh tao chép hết bài thì thôi ! haha .. Cảm ơn tao đi !hí hí
-Đệt !!! Kim Anh ..! Coi chừng ông !!
-hihi! Nhỏ cười .. Trời ơi !!! Đẹp quá đi . Á ~~~ Ngồi với nhỏ này chắc tui chết mất thuiiii!!!
.....................Hết chương 1.................
Tác giả : Pii Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro