Chương 23 : Mày là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô vào !! Cô vào !! - Loa thông báo của lớp chạy lên la như thường lệ 

Mọi người lật đật về chỗ ..

- Chúng em chào cô ạ !!

- Chào các em !! Mời các em ngồi .

...

- Hôm qua bạn Khánh lớp chúng ta bị tai nạn phải vào viện. Chiều hôm nay cô vào thăm bạn ấy, có em nào muốn vào thăm bạn không ? Cô chỉ chọn 4 bạn thôi nha .

Cả lớp nháo nháo : Em ạ !! Tụi em ạ !!

- Bạn Khang , Nhân , Ly , K.Anh . Cô thấy 4 bạn thân với Khánh nhất . Vậy đi nha !!

Bọn con gái  : Huwa !! Khánh đẹp trai saoo rồi :"<<. Không biết có tổn thương đến nhan sắc không nữa huheo ...

Bọn con trai : Đệt!! Nó mà có mệnh hệ gì ?? Ai bảo kê , ai đá banh , ai gánh team đây =((

...

#Tùng_tùng_tùng

Vẫn là câu nói mà bọn tôi mong chờ nhất từ cô :

- Tiết học kết thúc !! Chào các em .

- Chúng em chào cô ạ

 - À mà .. Bốn bạn về thay đồ rồi qua nhà cô nhá .

- Dạ vâng !!

...

Cốc Cốc 

Một người phụ nữ trung niên, trẻ đẹp mở cửa phòng bệnh bước ra..

- A !! Cô giáo .. Cô đến thăm cháu Khánh ạ ? - Đó chính là mẹ của Khánh 

- Dạ, thưa chị !! Em với mấy đứa bạn học của cháu qua thăm ạ ^^

- Quý hóa quá !! Mời cô vào ~~

- Xin phép chị ..

...

- Khánh ơi !! Cô giáo và bạn của con tới thăm nè ^^

-..

Nhân khoác vai Khánh :

- Tụi tao nhớ mài mún chít !! Có sao không ??

- Chưa chết .

- Vẫn ngon nhờ =))

Ly chạy tới nhéo má Khánh ..

- Chời ơi !! Đi đứng kỉu gì mà té xe vậy ?? May là vẫn còn đẹp " chai " đó nhoaaa :33

Khang đùa giỡn với cậu :

- Mày thì không sao rồi !! Tội cho con Kim Anh .. nó lo cho mày muốn chết kìa :v

- Kim Anh là ai ??

- Đệt !! Giờ này còn giỡn nữa ? Nó khóc bây giờ :v

Anh quay về phía cô nhìn thật lâu và khẽ nói ..

- M.. Mày là ai ?

- Đệt !! Giỡn nhây quá vậy mày - Khánh đập vai cậu

- Aaaaaaa !! Đau đầu quá ..

Kim Anh chạy lại chỗ cậu, hốt hoảng :

- Mày sao không Khánh ??

Anh đẩy mạnh cô ra, la lên :

- Tránh xa tôi ra, nhìn thấy cô là tôi điên đầu lên này ? Mẹ !! Cô ta là ai vậy ??

- Khánh .. mẹ xin lỗi . huu

- Chuyện gì vậy cô ? - Ly lên tiếng 

- Khánh nó bị mất 1 phần trí nhớ .. Những thứ làm nó đau khổ hay là ấn tượng sâu đậm gì đó .. nó tạm thời sẽ quên hết .Khi gặp lại quá khứ bị tạm thời quên .. nó sẽ lên cơn đau đầu . Nó còn không nhớ ba nó là ai nữa kìa !! Huhu tôi khổ quá mà ..

- Không sao đâu cô ơi ! Bạn sẽ nhớ thôi cô - Ly an ủi 

- Mau .. mau đuổi cô ta ra khỏi phòng tôi !! - Anh chỉ tay vào cô và hét lớn

- Khánh ơi, mẹ xin con !!

 - Aaaaaaa !!!!

Nước mắt lăn xuống đôi gò má hồng, cô nghẹn ngào .. chạy thật nhanh ra bên ngoài phòng bệnh. Cô gục xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe, tim đập thật nhanh . Cô khóc !!

Tại saoo ?? Tại sao anh lại ra nông nổi này hã Khánh !! Anh đã quên em sao ? Em xin lỗi ! Em không nên quá trẻ con, để rồi lại mất anh 1 lần nữa .. Anh à !! chỉ là đùa thôi phải không ? Anh chỉ đang giỡn với em thôi phải không ? Anh sẽ nhớ lại em thôi mà . Bởi vì, em là người anh yêu mà ! Phải không ?? Hay chỉ là do e suy diễn ... ??

Khánh ơi !! Em xin lỗi anh !! huhu

- Ơ ? Kim Anhh ??

Nghe theo tiếng gọi, cô quay đầu lại . Thì ra là Hùng !!

- Sao cậu lại ở đây ? 

Cô lấy tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Hùng giữ tay cô lại :

- Nào, nào !! Đừng lấy tay lau chứ. Trầy hết khuôn mặt thiên thần rồi sao ?

Anh lấy trong túi ra 1 tờ khăn giấy, lau nhẹ nhàng ..

- Sao lại khóc vậy ? Nói đi .. ai làm cậu khóc. Tớ sẽ không tha cho người đó !!

Kim Anh dở khóc, dở cười trêu anh :

- Ba tớ nằm viện, tớ buồn nên khóc ... cậu định làm dì ba tớ sao ?

- Ơ !! Tớ .. tớ ..

- Haha..

- Cười rồi nha !!

- Hã ?

Anh ngồi xuống cạnh cô :

- Hồi nãy tớ thấy các cậu với cô đi vào phòng này !! Biết là thăm Khánh, nên tớ trêu cậu tý thôi ! 

Cô nhìn Hùng, rung động trước lời nói của anh. Cô mỉm cười, hạnh phúc ~

...

_Cạch_

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Khánh bước tới hướng cô ngồi, nói khẽ :

- Đồ con gái giả tạo, bên trong còn khóc làm như buồn lắm ! Bây giờ ra đây đú đởn, đùa giỡn với thằng khác 😏

- Ơ ! Không phải đâu Khánh .. chuyện là .. ??

- Mày tên Kim Anh hã ? Mày nói mày là ny của tao ?

- Mày còn nhớ tao à ?? 

- Nhớ cc ! Từ nay về sau ! Tao với m coi như chưa quen biết nhau !! Không hiểu sao hồi đó tao lại quen 1 đứa như mày được nữa ! Hỏng hết cả thanh danh 😏 .

- Ơ .. Khánhhhhhh !!

Anh lướt ngang qua, bỏ lại cho cô sự hụt hẫng, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô nóng ran cả người, những giọt nước mắt đang tuôn trào ra, làm ướt đẫm đôi mi xinh đẹp ngày nào ...

_Anh bỏ cô rồi_


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro