Bạn ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một ngày nào đó anh sẽ chết , nhưng tình yêu của anh sẽ không bao giờ chết "

Có lẽ đã qua rất lâu .... rất lâu rồi

Nhưng ... Tôi biết đã ...

Từng có một người đã nói với tôi câu đó ... đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được hình bóng của anh .

---------------------------------

Tháng ba ,

Năm ấy vào mùa hạ thời tiết thực sự rất dễ chịu . Tôi là Dương Hiểu Ân học lớp 10 B là một người rất nhát gan , không có gì nổi trội , rất lười học và đặc biệt tôi vô cung mê trai và ngôn tình có thể nói rằng tôi đặc biệt tinh thông và là một người thông thấu mọi sự đời . Lại một buổi sáng nữa tới , tôi chán nản tắt chuông báo thức nhanh chóng thay quần áo rồi xách cặp đến trường , không khí trong lớp cũng không có gì là vui vẻ náo nhiệt tôi ngáp một cái thật dài sau đó gục mặt xuống bàn định làm một giấc trước khi vào học thì một tiếng thét gầm cực lớn phút chốc làm tôi tỉnh táo lại " Hiểu Ân " kèm theo đó là giọng nói của đứa bạn thân nhất với tôi Khả Giai Giai " Bà đã đọc chuyện đó chưa vậy ? Tối qua tôi có nhắn cho bà rồi đó ! "

Tôi nhiệt huyết bùng cháy dùng giọng nói vô cùng biểu cảm để đáp lại " Ukm đọc rồi thậm trí còn đọc xong rồi , thật sự quá hay chỉ tại cái con nữ chính hãm tài làm khổ thằng mỹ nam của tôi "

" Tôi bảo rồi mà hay hết chỗ nói , mà cái bệnh biến thái của bà bao giờ mới hết đây ? Thấy trai đẹp là mắt cứ sáng nên với cả cái nụ cười háo sắc và ánh mắt dị nhân của bà  chúng nó mà thấy chắc chạy mất cả dép ! " tôi thức giận hét lớn " Giai Giai "

Chuông vào học gieo lên một tiếng , hai tiếng , ba tiếng chúng tôi ổn định lại vị trí thì bà giáo viên đến bà này là chủ nhiệm lớp tôi vừa già lại vừa khó tính làm tôi chán nản tới cực điểm . Bỗng tiếng bà ta vang nên " Cả lớp chú ý hôm nay lớp ta có một bạn mới tới cậu ấy là Tô Mãn Phong mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy " tôi nhìn người vừa mới bước vào , mắt không chớp dù chỉ một cái hắn so với Tiêu Nại của tôi chỉ có hơn chứ không kém chỉ có điều cách ăn mặc có vẻ khá tương đồng áo sơ mi trắng và quần đen mái tóc khá dài đen mượt,  chỉ có điều hắn khá lạnh lùng ánh mắt xa xăm dường như che dấu đi rất nhiều cảm xúc , bất chợt tôi thấy mình thật thiên tài có thể nhìn ánh mắt mà đoán ra cảm xúc cơ đấy !

" Em mau ngồi vào chỗ đi " tiếng bà giáo vang nên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi , nhưng thật không ngờ hắn hắn lại tiến về phía này ... chính xác là phía tôi .... hơn nữa hiện giờ hắn đang ngồi kế bên tôi .

Tôi đang trong tình trạng rất tệ , có thể nói đối với tôi hiện tại không khác gì " Trời đất trao đảo " . Không biết phải làm sao , tôi quay xuống nháy mắt với ra hiệu Giai Giai ý muốn cầu cứu . Nhưng không giống tưởng tượng của tôi bà ấy còn đang cười tươi rói nhìn tôi đầy khiêu khích mặt tôi đen lại trong lòng vô cùng khó chịu đây đúng là nỗi khổ tâm a bạn thân mà thế đấy . Đành chịu vậy tôi quay lên thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm tôi lúc này mặt tôi và mặt hắn gần với cự li 2 cm tôi thế là té ghế ngã bổ nhào xuống đất . Cảm giác đau đớn truyền tới tôi xoa xoa eo bám vào bàn đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của hắn nhưng hình như ngoài hắn ra thì chẳng ai trong lớp phát hiện ra có vẻ mọi người lại đang bàn tán về vấn đề gì đó . Tôi lườm lại hắn , học tập Hoàng Bắc Nguyệt trong Phượng nghịch thiên hạ tỏ vẻ cao ngạo ngồi xuống không để hắn vào mắt . Lúc này tiết học cũng bắt đầu tôi cũng không muốn so đo mắt thấy mọi người đang chăm chú học bài , tôi lấy luôn quyển tiểu thuyết " Bến xe " mới mua ra nhàn nhã đọc nghe nói là bộ này rất cảm động . Ơn trời , hắn không phải là kẻ nhiều truyện không để ý đến tôi luôn , có vẻ là được giáo dục rất tốt hắn im lặng lắng nghe . Tôi cũng kệ , hắn không để ý mình thì mình cũng không cần để ý hắn . Tôi đang đọc đến đoạn Liễu Địch sau khi đến Bắc Đại học thì phát hiện ra tình cảm của mình với thầy Chương lòng tôi không kìm được mà sôi trào cảm hứng nhưng bỗng một tiếng gọi làm tôi giật mình đứng phắt dậy

" Hiểu Ân đọc đoạn tiếp theo đi "

" Dạ , em nhớ thầy lắm thầy Chương "

Bà giáo nhíu mày bà ấy lại đang đi về phía này , lúc này tôi mới giật mình lỡ lời rồi đành nhanh chóng nhét quyển truyện vào gầm bàn của hắn , nhưng lại bị hắn lạnh nhạt liếc lại  tôi chỉ cười cười nhìn hắn chỉ mong hắn rủ lòng thương giúp tôi lần này .

" Hiểu Ân em có biết bây giờ đang học gì không ? " bà ta hắng giọng lườm tôi

Tôi không biết nên trả lời thế nào , nhanh chóng lật quyển sách giáo khoa trên mặt bàn quay xuống nhìn Giai Giai cầu cứu . Bà ta đúng là tri kỉ của tôi mà Giai Giai dùng kí hiệu chỉ cho tôi , may mà tôi hiểu được đối chiếu vào sách đọc cả đoạn ấy ra cứ tưởng qua rồi thì lại nghe bà ta nói

" Vậy hãy trả lời câu hỏi cuối bài thơ đó "

Bây giờ thì xong rồi khóc cũng khóc không nổi nữa , không cẩn thận tôi làm rơi cái bút lại rơi đúng chân hắn nữa . Tất nhiên cái tên đó cũng không rảnh nhặt hộ tôi rồi . Đành phải cúi xuống nhặt , nhưng bất ngờ thay tôi thế mà lại được nghe đáp án từ miệng của hắn a . Tôi giật mình nhìn nên nhìn hắn lại bị hắn chửi là " Ngốc " . Nhưng ngốc ít ra còn tốt hơn là ngu tôi đứng nên đọc đúng như hắn nói ai ngờ lại đúng hoàn toàn còn được khen nữa thế là bình an vô sự tôi Hiểu Ân được ngồi xuống quay sang lấy lại quyển tiểu thuyết cũng có tâm hướng hắn ta nói hai chữ " Cảm ơn " .

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro