b ố n .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

công ty đến thời kỳ căng thẳng, một trăm phần trăm nhân lực tập trung vào công việc, không ai được chểnh mảng, cũng không ai được lơ là. sooyoung cũng không là ngoại lệ. dù cho tăng ca khiến cô mất đi mấy bữa đi chơi cuối tuần, nhưng mà đành hi sinh vậy. sau khi công việc chấm dứt, phần thưởng cô nhận được sẽ xứng đáng lắm, ví dày gấp hai gấp ba là chuyện bình thường.

à mà dạo này cô cũng hay gặp taehyung hơn. vì công ty cả hai hợp tác mà ảnh lại còn phụ trách thiết kế công trình nữa nên là gần như ngày nào sooyoung cũng gặp taehyung luôn. cơ mà cũng không nói được gì nhiều với nhau, vì công việc là trên hết, một trợ lí chuyên nghiệp là một trợ lí không nói chuyện riêng trong giờ làm việc.

quần quật gần cả tháng trời, cuối cùng công việc cũng thuận lợi chấm dứt, mà sooyoung cảm tưởng như giờ mình bị héo khô lại còn có một nhúm. quá mệt mỏi quá hao gầy.

'tối nay đi quẩy không?'

lúc sooyoung vẫn còn đang bận thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì lại có người bước vào phòng, quay ra thì thấy là taehyung. mà quên nói cái này, lúc làm việc ảnh bận vest ngầu vãi luôn á, khác hoàn toàn lúc ảnh.. ờ.. trên giường..

'quẩy gì? ở đâu? ở bar hay trên giường?'

'anh tính rủ em đi bar, còn nếu em muốn quẩy trên giường cũng được, anh chiều tất.'

ngày là ngày đẹp trời, người là người ăn vận trang nhã lịch sự đàng hoàng xinh xắn đẹp trai mà sao nói chuyện cấm trẻ nhỏ quá.

'chậc chậc. anh đi đi, lát bảy giờ em gọi anh qua đón ha.'

'ô kê.'

•••

kim taehyung là kim taehyung xúng xa xúng xính tí ta tí tởn xách con xế xịn đi đón park sooyoung. rõ ràng là đang vui cực vui luôn, thế mà thấy sooyoung đứng đó, váy áo lộng lẫy, cười nói với một thằng đàn ông khác thì tự nhiên kim taehyung muốn đi giết người dễ sợ.

mi là ai?

'á chào anh.' sooyoung thấy taehyung bước xuống xe liền vẫy tay chào, cũng chẳng để ý đến có bộ mặt cục than của anh. 'đúng giờ ghê.'

'đi thôi.'

kim taehyung là một thằng đàn ông đích thực, không nói nhiều, một hai ba nắm lấy tay park sooyoung kéo lên xe, không quên để lại cho anh chàng kia một cái lườm nồng nặc vị đạn rồi phóng xe đi luôn. rồi tự ngẫm trong đầu chắc là mình trông ngầu lắm ha.

ừ ngầu lắm.

'ủa làm chi mà vội vội vàng vàng vậy anh?'

'thằng nãy là ai vậy?' sao mà trả lời đúng trọng tâm câu hỏi quá đi.

'thằng á? phó giám đốc công ty em đó ông ơi.' park sooyoung thấy kim taehyung phát ngôn ngứa đòn như thế thì không khỏi giật mình. người ta đường đường là phó giám đố cao quý mà anh lại dám gọi là thằng á? đây là ngứa đòn muốn ăn đấm phỏng?

'anh chưa gặp bao giờ nên không biết, mặt gian thế mà làm được phó giám đốc hả? còn em nữa, ăn mặc chi mà hở hang thế?'

'ủa chẳng phải anh bảo đi bar? đi bar thì phải mặc đồ sao cho toả sáng chứ.'

'giờ em mặc bộ đồ dài tay dài chân xong rồi rắc kim tuyến lên cũng toả sáng vậy. cái này mà gọi là cái váy á hả? có khác gì cái khăn bé xíu quấn lên người không.'

kim taehyung dù bận lái xe nhưng vẫn rất bức xúc. mà cũng không hiểu bức xúc cái gì nữa cơ. không yêu không đương, không là cái gì của nhau hết thì đâu có quyền quản lí chuyện ăn mặc của người ta, anh nhỉ.

'thôi mệt ông quá ông ạ. hôm nay anh uống nhầm thuốc hay sao mà lạ vậy?'

'ăn mặc hở hang quá là cấm nha.'

'giữ của khiếp. rồi rồi cái thân thể này chỉ có mình anh kim taehyung thấy, cũng chỉ mình anh kim taehyung sờ. được chưa?'

'ừ, tốt.'

'đưa áo khoác anh đây em mặc vào cho anh vừa lòng.'

thế là sooyoung lấy cái áo khoác bự chà bá của taehyung mà mặc vào, cũng chẳng quan tâm là nó phá đi cái sự đẹp của cái váy mà cô đang mặc như thế nào. sooyoung chỉ biết là, kim taehyung không cho cô ăn mặc hở hang, cô sẽ không ăn mặc hở hang.

mà cũng ngộ ghê, đã yêu đâu mà sao nghe lời nhau quá vậy. chẳng hiểu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro