Chap 8 : Hạnh phúc mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đeo tai nghe " Butterfly " dạo bước trên con đường lộng gió, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh của 5 năm về trước. Kỉ niệm đẹp đó lại ùa về...

* Bíp * " Này cậu định đi bộ về sao, lên xe tôi chở cậu về "

" Này, đi ăn không, tôi đói rồi ! "

" Ya, cậu định bỏ tôi một mình sao ? Đi cùng đi "

" Tôi thích cậu ! "

Từng câu nói từng cử chỉ của anh cứ liên tục ùa về trong tâm trí tôi, tôi dặn lòng cố quên đi, nhưng tôi sao thế này, tôi đang khóc ư ?? Tôi không kiềm chế đc bản thân mình mà những giọt nước mặt chực trào tuôn... tôi không quên được anh sao ?

- " Ya, Phong...Phong à... "

* Bíp Bíp *

Người nào đó liên tục bấm còi xe, liên tục gọi tên tôi nhưng tôi không hề nghe thấy, liên tục bước đi. Tôi cảm nhận được có người nào đang chạy tới, tôi lau nhanh nc mắt và chợt quay lại thì vô tình chạm môi anh ta...

Mùi hương này, cử chỉ này sao lại thân quen đến vậy... tôi giật mình thả môi mình ra, ngước mắt nhìn lên - Duy sao ? Mình phải làm gì đây ??

Tôi bất giác quay người bỏ đi thì bị 1 cánh tay kéo lại, ôm chầm lấy... tôi cố gắng thoát ra nhưng dường như bị cậu ấy giữ quá chặt mà bất lực để vậy.

" Cậu có thể bỏ tôi ra được không ? Tôi không thở được... "

" Tôi yêu cậu "

" Ya, đây không phải chuyện đùa đâu, tôi đang rất buồn đó đừng có chọc tôi, bỏ tôi ra ! "

Mặt tôi đỏ lòm, giọng tôi đanh lại, tôi bực thật rồi, h mà cậu ta không bỏ ra chắc tôi sẽ tức chết mất...

" Bỏ tôi ra, cậu không nghe thấy gì sao ? "

" Tôi yêu em, em hiểu chứ ? Đừng rời bỏ tôi "

Tôi ngân cơ hội đẩy cậu ta ra và có ý định bỏ chạy nhưng lại bị kéo lại và hôn vào môi cậu ta. Duy ôm vào cổ tôi và trao tôi nụ hôn mạnh liệt, không thấy tôi có động tĩnh gì thì bắt đầu hôn chậm rãi, Duy đưa chiếc lưỡi ma mị của mình thăm dò khoang miệng tôi, tôi nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó....

Sao tôi lại nhắm mắt chứ ? Antue !!! Sao mình lại để cho cậu ta hôn mình như vậy chứ ? 😶

Tôi rời môi cậu ta, thở dốc hít lấy chút không khí sau nụ hôn với Duy. Tôi có cảm giác gì vậy chứ ? Tôi thấy rạo rực ?!? Antue !

" Đủ chưa ? Cậu hài lòng rồi chứ ? H thì bỏ tôi ra, tôi không có yêu cậu, tôi chỉ coi cậu ra bạn thôi. Tôi chẳng có cảm giác gì với cậu cả ! "

Tôi cố trốn tránh vì h mặt tôi đỏ lắm rồi.

" Nếu e không yêu tôi, sao còn chạm môi với tôi và giờ thì trốn tránh ? "

" Em không có cảm giác gì với tôi thật sao ? "

" Em đừng chối bỏ nữa, hãy ở bên tôi tôi sẽ cho em hạnh phúc và những gì tôi có "

" Xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã có người trong tim rồi, mong cậu đừng làm cho chúng ta thêm khó xử nữa, hãy làm bạn thôi được không ? "

" Tôi không muốn làm bạn với em. Còn người trong tim em đang ở bên người khác rồi. Hắn ta còn chẳng mảy may quan tâm giờ em đang cảm thấy như thế nào, giờ em đang ở đâu, em còn buồn hay không... Hắn ta bỏ rơi em rồi ! "

" Cậu nói dối, anh ấy vẫn còn yêu tôi. Cậu không biết gì cả, đừng cố choa rẽ chúng tôi "

" Em không tin đúng không ? Được, tôi cho em thấy rằng tôi đúng ! "

Cậu ta lấy điện thoại ra, bật 1 đoạn clip được quay trong WC của công ty, một cặp nam nữ đang " ân ái " và tôi có thể nhận ra đó là anh - Minh Trung. Còn cô ta là cô gái hôm qua tôi nhìn thấy trong khi đang " theo dõi " anh. Cô ta đang phát ra những tiếng rên dâm dục, đang ưỡn người, áp sát vào cơ thể anh. Tay anh đang lần mò xuống váy cô ta, sờ soạng. Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối, tôi thật ngu ngốc ! Tôi đã trao trái tim cho nhầm người rồi !

Tôi ngồi sụp xuống, khóc òa lên. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, tôi ngất lịm đi, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi !

Duy hốt hoảng, cúi xuống bế tôi lên xe và phóng đến nhà cậu

" Em tỉnh rồi sao ? Anh chút gì đó không ? Tôi sẽ nấu cho em "

Từng câu từng chữ này lại gợi tôi nhớ đến anh...

" Tôi không sao, cậu có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không ? "

" Nhà tôi "

" Tôi muốn về, tôi muốn gặp tên đó nói cho rõ ràng "

" Em nhìn mình xem, em đang sốt đó, em còn định đi đâu nữa. Tôi đã nói em rồi, hắn ta không muốn gặp em đâu, hắn ta quên em rồi. Giờ thì nghe tôi, bình tĩnh nằm xuống nào ngủ một chút nữa đi, tôi đi nấu cháo cho em. "

" Uhm, được rồi "

" Ngủ ngoan, tôi thương "

Cậu ấy đi lên với một tô cháo cá hồi, mùi thơm nức đã đánh thức tôi dậy

" Dậy ăn chút nào, ngoan ngồi dậy tôi đút cho em "

" Sao cậu lại thích tôi vậy ? "- Tôi thều thào nói

" Tôi yêu em ngay từ khi gặp em rồi, chỉ là tôi thấy em đã có người khác nên ngậm ngùi che giấu thôi. Nhưng giờ thì tôi đã có được em rồi, tôi sẽ chăm sóc cho em. Tôi không làm cho em phải đau khổ thêm một lần nào nữa "

" Sao ai cũng nói câu đó hết vậy, các người thật dối trá, đừng nói nữa tôi không muốn nghe " tôi dùng tay bịt tai lại.

" Em bình tĩnh nào, nghe lời tôi đi, tôi sẽ không nhắc đến hắn ta nữa, tôi sẽ luôn bên em, sẽ luôn là người đàn ông che chở em. Tôi sẽ không như người khác bỏ em mà đi đâu, đừng sợ "

" Thật chứ ? Đừng lừa dối tôi nữa" - tôi vừa khóc vừa nói

Duy, cậu ấy ôm tôi vào lòng mà an ủi, ôn nhu vỗ vai tôi.

" Được rồi mà, đừng khóc nữa "

Anh buông tôi ra, cầm bát cháo lên đút cho tôi, anh luôn phải đổi tay vì quá nóng

" Đưa đây tôi tự ăn được rồi, anh sẽ bị bỏng mất "

" Không sao, tôi không thấy nóng, em không p lo cho tôi "

Ăn xong, anh đưa thuốc cho tôi uống rồi ôn nhu trèo lên chiếc giường kingsize mà ôm tôi từ phía sau.

" Em ấm rồi chứ ? Nào ngủ đi, mai sẽ khỏe lại thôi ! "

Tôi quay qua thì là lúc anh chạm môi tôi, hôn tôi nhẹ nhàng rồi rời môi tôi và mỉm cười ôn nhu. Tay anh sờ mái tóc lòa xòa, rối bời của tôi mà vuốt nhẹ nhàng.

" Ngủ đi bé cưng, tôi yêu em, tôi sẽ luôn chờ em nói " Em yêu tôi "

Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ôi bất ngác nở nụ cười

Còn về phía Minh Trung, giờ anh ta đang trong trạng thái ân ân adi ái với ai kia mà trong lòng đang nghĩ về tôi.

Cô ta rên lên những âm thanh vô nghĩa, tay bấu chặt vào tấm lưng trần của anh " Á.... a em chết mất, sâu vào đi anh.... "

Anh cũng chẳng mảy may quan tâm cô ả nói gì, nghĩ đến những lần ân ân ái ái với tôi mà thân dưới của anh động nhanh vời phóng những dòng tinh dịch vào trong cô ta rồi nằm bẹp trên người cô ả rồi thở dốc.

Anh rút ra khỏi cô ta và nói " Tiền đây, cầm và biến đi ! "

" Sao anh lại nỡ đuổi em đi như vậy chứ ? Em tưởng anh yêu em mà ! "

Anh cảm thấy những lời nói của cô ta thật nực cười...

" Cô chẳng là gì cả, cô chỉ là " công cụ " để tôi giải quyết tâm sinh lý thôi ! Đừng tự ảo tưởng nữa. Xem ra khi ở trên hường và khi cô ở ngoài là 2 người khác nhau nhỉ ? "

" Anh nói vậy là có ý gì ? Anh không yêu tôi chỉ vì " Thằng nhãi " thư ký đó ư ?? "

" Thằng nhãi ? Cô không được phép nói em ấy như thế " - anh từ tốn nói với cô ta. Không thèm nhìn cô ta lấy mọt cái, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ mà hút điếu thuốc "

" Tôi... tôi sẽ không để yên cho thằng nhãi đó đâu, tôi nói cho anh biết tôi sẽ không để yên chuyện này đâu ! Còn anh, tôi sẽ nói chuyện này cho ba anh biết "

" Cô thích thì cứ nói. Còn nếu cô làm gì em ấy thì cô cũng không yên mà sống tiếp đâu, bitch ! "

" Anh .... anh, được thôi ! "

Anh nhìn cô ta vơ lấy đống quần áo rồi vào nhà tắm. Một lúc sau cô ả đi ra, vênh mặt lướt qua anh

Anh nhếch mép cười khinh cô ta. Cô ả nhìn rồi bỏ đi, đóng cửa cái sầm ! * Rầm *

Anh vẫn hướng mắt ra ngoài, nghĩ về hình bóng người con trai anh yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro