Chương 1: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Nhi, mày đọc chương mới của Đường Nâu chưa, đáng yêu vãi luôn."

Nguyệt Như hí hửng giơ điện thoại về phía bạn cùng bàn, cố gắng kiềm chế để không hét lên vì bấn loạn giữa lớp. Ngược lại, bạn cùng bàn của nó không hề tỏ ra chút hứng thú nào, mệt mỏi nằm bò ra bàn sau tiết Đại số đầy ác mộng. Hà Nhi lười chẳng muốn mở miệng, nhưng nhìn điệu bộ quá khích của nhỏ bạn đành phải đáp lời:

"Đọc rồi, sến quá tao nuốt không nổi, thà đọc truyện kinh dị lúc nửa đêm còn hơn."

Hà Nhi vốn chẳng thích thú gì mấy cái tiểu thuyết tình cảm học đường gà bông chíp chíp mà Nguyệt Như hay đọc. Đối với nó thì tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng hay phép thuật mới là chân ái dành cho mình. Khổ nỗi bạn thân nó- Nguyệt Như lại là fan cứng bê tông cốt thép của truyện ngôn tình tổng tài bá đạo. Dạo gần đây con nhỏ bắt đầu thích đọc truyện học đường Việt Nam, đâm ra cứ rủ bằng được Hà Nhi đọc chung để kiếm người high cùng mỗi lúc nó "ngộ độc đường".

Thấy nhỏ bạn thân không hùa theo lại còn chê bộ truyện yêu thích của mình, Như giở giọng gây sự:

"Mày cứ suốt ngày đọc mấy cái truyện đấm nhau te tua hộc máu mồm đấy rồi có ngày ảo tưởng sức mạnh cho mà xem."

Nhưng Nhi cũng đâu có vừa, nhất là khoản võ mồm chưa bao giờ phải chịu thua một ai. Nó khinh khỉnh nhìn nhỏ cùng bàn bằng nửa con mắt, từ tốn đáp trả:

"Còn đỡ hơn mày mở mồm ra là chồng này chồng nọ nhưng mãi không có bồ."

Nguyệt Như không cãi được, bực mình đánh bạn cùng bàn một cái cho bõ ghét. Hà Nhi không thèm chấp, nhắm mắt tận hưởng vài phút ít ỏi còn lại của giờ ra chơi để đi ngủ.

Nhưng đời không như là mơ, Hà Nhi chưa kịp mơ đã bị đánh thức bởi một vụ tai nạn bất ngờ. Cụ thể là có ai đó bỗng đâm sầm vào người nó sau khi nhắm mắt được hai phút. Nguyên nhân của vụ tai nạn thực chất là do bọn con trai chơi đuổi bắt, thế nào lại dẫn đến vật nhau, cuối cùng người xui xẻo dính vào vụ "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" này lại chính là Nhi.

"Oái!"

Không ngoài dự đoán, Hà Nhi đổ người về phía Nguyệt Như, đè cho con nhỏ bẹp dí vào tường. Tuy thế, nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn cho cam. Cả thân hình mét tám của thằng cùng lớp đổ rầm lên người nó, đầu hai đứa đập vào nhau kêu cái "cốp", nghe thôi là đã biết đau rồi. Vì cú tai nạn bất ngờ, đầu gối nó va mạnh vào cạnh bàn, đau đến ứa nước mắt.

Hà Nhi điên lắm. Nó mở miệng toan hỏi thăm tổ tông nhà cái đứa phá tan giấc ngủ quý giá của mình nhưng lại nhận ra mùi nước xả vải của thằng bàn dưới, cuối cùng im bặt.

Huỳnh Khánh Nam, thằng chó.

"Cậu đứng dậy giùm tớ được không?"

Tuy trong thâm tâm đang không ngừng chửi Khánh Nam là đồ khốn chết tiệt, ngoài mặt Hà Nhi vẫn tỏ ra không có gì, nhỏ giọng yêu cầu bạn bàn dưới đứng dậy để nó còn hít thở.

Khánh Nam rối rít xin lỗi, mau chóng đứng dậy giải thoát hai cô bạn khỏi bẹp dí vào tường. Nhưng khổ nỗi thằng Tùng đùa dai lại đẩy cậu ngã dúi xuống, bổ nhào vào người Hà Nhi lần nữa.

Lúc này máu nóng trong người Nhi đã đến lên cực điểm. Xác định được nguyên nhân không phải do Huỳnh Khánh Nam mà là Vũ Đình Tùng, nó rít qua kẽ răng:

"Mày thích chết đúng không hả Tùng?"

"Úi Nhi hả, sorry tao không cố ý."

Tuy miệng nói thế nhưng mặt Tùng vẫn cứ nhơn nhơn trêu ngươi làm Nhi thêm cáu tiết, nó chỉ tay vào mặt thằng bạn, hét lớn:

"Đờ cờ mờ mày đứng im đấy cho tao. Tao bảo không được chạy!"

Hà Nhi chửi xong thì quay sang Khánh Nam vẫn đang nằm trên người mình, nhẹ giọng hết cỡ như thể người vừa chửi Vũ Đình Tùng như con và nó bây giờ không phải cùng một người.

"Cậu đi ra cho tớ đập thằng chó Tùng cái."

"À...ừ."

Khánh Nam đứng dậy lần nữa, sửa sang lại quần áo cho đàng hoàng. Hà Nhi trông mà ngứa hết cả mắt, dùng ánh mắt phán xét đánh giá cậu ta một lượt từ trên xuống dưới.

Dù chẳng ưa gì Huỳnh Khánh Nam, Hà Nhi vẫn phải công nhận rằng cái mặt tiền của cậu ta cũng tạm coi là vừa mắt. Tóc để hai mái, xương hàm góc cạnh, sống mũi dọc dừa, môi mỏng răng trắng, bao nhiêu tiêu chuẩn của cái đẹp đều nằm trên khuôn mặt đáng ghét của thằng bàn dưới.

Khánh Nam đeo kính suốt nên Hà Nhi chưa bao giờ chiêm ngưỡng cận cảnh đôi mắt của cậu ta, và nó cũng không bao giờ có ý định nhìn vào mắt Khánh Nam quá ba giây. Tất nhiên là Khánh Nam không có khả năng hoá đá ai đó khi nhìn vào mắt họ, nhưng Hà Nhi ghét bị cậu ta nhìn chằm chằm, nó biết thừa tên đó luôn săm soi nó mỗi khi có dịp, đặc biệt là trong giờ học.

Ví dụ như tiết Vật Lí vừa rồi, vì chúng nó là dân khối D nên cô Hường chỉ dạy qua loa, hay đúng hơn là chẳng dạy gì. Cô gọi một đứa bàn đầu lên viết tóm tắt bài trong sách giáo khoa lên bảng rồi kêu cả lớp chép, ai chép xong thì được ngồi chơi với điều kiện là phải giữ trật tự.

Là tổ trưởng mẫu mực nên Hà Nhi cũng ngồi chép bài. Chép được nửa trang thì nó mỏi tay, vì là người làm gì cũng dứt khoát nên Nhi không do dự gấp luôn vở rồi nằm xuống bàn ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì thằng bàn dưới gọi tên nó. Nhi cảm thấy phiền nên giả vờ không nghe thấy, mặc kệ Khánh Nam kêu đến rát cổ nổ họng. Lúc này Như bên cạnh đã nhức hết cả đầu, liền lay người gọi nó dậy hộ đứa bàn dưới. Nhi không giả vờ được nữa nên đành phải ngồi dậy, không quên làm động tác dụi mắt vươn vai như thể vừa ngủ dậy thật.

"Sao mày gọi tao?" Nhi nói bằng giọng ngái ngủ kèm theo chút khó chịu. Nó làu bàu, liếc mắt xuống bàn dưới: "Đang ngủ ngon."

"Nam gọi mày nãy giờ kìa."

Như nói xong thì quay đi, hí hoáy chép nốt bài vào vở.

Lúc này, Nhi mới quay xuống nhìn thằng bàn dưới. Khánh Nam nở một nụ cười mà Nguyệt Như hay ví là "hoa nhường nguyệt thẹn" nhưng theo cách nhìn của Hà Nhi lại thành kiểu "ngứa mắt không chịu được".

"Cậu nhặt hộ tớ cái bút ở dưới chân với."

Chỉ vì mỗi cái bút?

Trong đầu Nhi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình đè đầu cưỡi cổ Khánh Nam, tra tấn cậu ta bằng những thủ đoạn tàn ác nhất. Chỉ chưa đầy một phút nhưng nó đã chửi thằng bàn dưới hơn chục lần, thầm nguyền rủa nếu cậu ta dám phá giấc ngủ của nó nữa thì lần nào đi thi bút cũng hết mực.

Tuy con rồng bên trong Nhi đang không ngừng khè ra lửa nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thường, nhanh tay nhặt cây bút lên rồi để xuống bàn bên dưới.

"Đây."

"Tớ cảm ơn."

Khánh Nam nhận lấy cây bút, chưa kịp nói hết câu thì cái đầu đằng trước đã gục xuống ngay tắp lự mà không có lấy một động tác thừa.

Bạn bàn dưới xoay xoay cây bút trong tay, chống cằm nhìn những lọn tóc xoăn đang trượt khỏi vai của người đằng trước.

Ánh nắng buổi sáng bắt đầu chiếu vào khung cửa sổ, gẩy vài sợi óng ánh trên mái tóc xoã tung. Hà Nhi thấy hơi nóng, tính ngồi dậy cột lại tóc thì một bàn tay đã vươn tới, vén gọn những lọn tóc loà xoà thành một hàng thẳng đuột.

Hà Nhi biết chủ nhân của bàn tay đó. Và chỉ duy nhất người đó mới luôn đợi lúc nó ngủ mà thừa cơ hội chạm vào tóc nó.

Huỳnh Khánh Nam.

Hà Nhi tự nhủ, có ngày nó sẽ bẻ gãy tay cậu ta vì cái thói tự tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro