chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*béo beo béo beo béo beo (tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương)*

Thưa quý vị .Hôm nay ngày 9/8/2002 tại nhà của ông bà Trần Quốc An và Nguyễn Thị Lan , chúng tôi đã phát hiện ra một vụ án hết sức tàn nhẫn và đang đc nghi vấn là tự tử.Bởi vì trên sàn nhà cảnh sát đã tìm ra hung khí là một cây súng đc kiểm tra thì phát hiện rằng trên cây súng chỉ có dấu vân tay của hai ông bà nhưng xác của họ lại đc cạnh nhau và trên miệng lại có vết khâu khiến cho miệng của họ trông như đg mỉm cừi mí mắt thì mị cắt đi cảnh sát vẫn nghi ngờ là đã có một tên.............. 

'Mẹ .....mẹ ...nhìn kìa' Khuôn mặt toát lên sự hớt hãi và bất ngờ của đứa trẻ như tìm thấy cái j đó ngộ vcl (chúng tôi kiếm thấy đc một bé gái trốn trong tủ quần áo........).

'cậu ...cậu.....cậu ấy ...là cậu ấy' Vừa nói vừa nắm lấy áo của mẹ mik mà kéo.

Ng mẹ mặc dầu đg nấu ăn và thấy thằng con phiền vl nhưng vẫn cố gắng nghe theo con mà ra tới phòng khách để xem có cái cùi loi j mà mà nó kéo mik đi như biết tin rằng trẻ con ko đc sinh ra bằng nách vậy.

'leng..keng' Chiếc vá trên tay chợt rơi xuống đất khi cô chợt thấy hình ảnh cô bạn của mik ngay trên bản tin thời sự......trong một vụ án mạng.
'ko ko thể nào' cô nghĩ.

Ngay lập tức cô chạy như tên ra khỏi nhà phóng chiếc xe mẹc chục tỷ đi đến nhà của bạn mik như một vị thần (j nhanh dữ ba).Tại nhà của Lan.Ngoài trời đg đổ mưa khung cảnh tượng tang thương trước mắt cô bất chợt nhòe đi 'TUYỆT VỌNG'xung quanh như tối sầm lại bỗng .

'Kỳ lạ hết mưa rồi sao' ko đúng 

'Cháu chào cô ạ'




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro