chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau_

*Cốc cốc cốc*

/Dậy đi hai đứa, mẹ nấu cơm xong rồi đó một hồi xuống dưới tự lấy cơm ăn đi nha mẹ đi làm cái đã. Nghe chx/

Vâng~~~~

Ngáp ~~'Ngọc ơi dậy,bỏ tay ra coi' (kí lùm mé siết gì chặt vậy ahhhhhhhh bỏ ra).

'Ưm..........ngủ....thêm một tý..........nữa'

Thiếu nghị lực.Không thể từ chối cộng thêm suy nghĩ giờ là hè nên cậu cx nằm xuống ngủ cùng cho tới 10h trưa (ngủ như heo).

_Một lúc sau_

*Chớp* 10 giờ rồi à! Quay sang thấy cậu ta còn ngủ , có nên gọi dậy ko ta.

*Bẹo má*

'Oi dậy đi đồ lười biếng dậy đi'.

'Dậy rồi má, đau đừng có nhéo nx'-cậu ta vừa ngái ngủ vừa nói.

'Nhưng mà mềm mềm'-dễ thương.

'Thôi ko trêu nx đi ăn cơm'- mé nó đói.

_Tại nhà ăn_

Lúc này khải đang ở phòng ăn để làm đồ ăn trưa thấy có tiếng của Ngọc đi xuống liền hỏi.

'Ủa Ngọc hả em dậy rồi à,còn thằng Khang đou?'

'Nó dậy rồi nhưng chx xuống'-tôi tả lời .

'Vậy à , anh nấu sắp xong rồi ngồi xuống bàn đi để ăn chung luôn'

'Vâng ,cơ mà anh nấu gì mà thơm thế'

'Thịt kho hột vịt'

Đù mé ngon món khoái khẩu của tao đg đói nx chứ.Được một lúc sau thì thằng mặt *beep* kia cx xuống.Ăn uống no nê dọn dẹp xong chúng tôi đi mua đồ cho bữa tối sẵn tiện đi dạo cho tiêu hóa bớt lun.Lúc này tôi đang ở dưới nhà để chờ hai ảnh chuẩn bị đồ ,thì tự nhiên...........

'Úi chà ai đây '-Từ đâu ra cái đứa mặt *beep*mà tôi ghét nhất lộ diện .

Tôi bơ đẹp như ko thấy vậy mà cái con dẹo đó lại xăm xe tới chào hỏi tôi.

'Chị Ngọc em nhớ chị lắm lun ak.Từ khi nghe tin ba mẹ chị mất em cx ko thấy chị đi học lại em lo lắm~~~'-vừa nói vừa chạy tới tôi.

' Ha cảm ơn nhưng tôi ko cần'- vừa nói tôi vừa né sang một bên khiến nhỏ té và cái ly trà sữa vị dâu full topping của nhỏ thì đổ hết ra người /cho m chừa/.

Cùng lúc đó hai người kia cũng ra khỏi nhà thấy thế nhỏ đó bắt đầu thút thít vì dù sao Khải cũng là cr nó.

'Hic..sao chị lại xô em chứ...em...em...chỉ lo cho chị thôi mà'-Nói xong nhỏ bắt đầu rơi nc mắt.

Hai anh em họ thì rất thông minh vừa nhìn đã bít có chuyện gì bởi họ cx ghét nhỏ giống tui. Thấy thế tôi mới nói.

'Ôi trời ạ sao mà chị có thể xô em được cơ chứ mẹ chị bảo là phải yêu thương động vật đặc biệt là loài chó nên là chị thương em còn ko hết nữa ấy chứ đừng nói là làm em bị thương '- Tôi cuối người xuống để nhìn nó.

Thêm cái nét mặt như khinh bỉ của tôi làm nhỏ kia tức điên lên rồi,ha .Ôi đúng là nhìn miết ko chán.Giờ thì mày đã biết là phải đứng ở đâu để nhìn tao chx con bitch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro