Bạn quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay nhân dịp không "được" đi làm, tôi ngủ thoả thích đến tận 8h. Mở mắt ra, cảm giác hình như nay mình có hẹn gì đó, nhưng ma lực của chiếc giường quá lớn, nên tôi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Này y/n, cậu còn không dậy đi thì tôi kệ cậu đấy nhé."
Má cái thằng Ilya này, bình thường có đả động đến nhau đâu, nay lại bắt mình dậy. Mà khoan, hôm qua hình như là...
...

Thôi chết mẹ rồi. Tôi đã tự nhủ là 8h dậy sớm còn gội đầu chỉnh trang các thứ. Giờ 10r rồi, ai cứu được tôi đây.
"Dậy rồi. Mấy giờ đi vậy?"
"11h xe đón tôi đi trước đến chỗ tập lấy đồ. Tầm 1h chiều sẽ có mặt ở đó. Cậu đến lúc 12r đi, rồi gọi tôi, tôi chỉ cậu sau. Cậu vẫn còn tối đa 1 tiếng rưỡi để chỉnh trang nếu cậu muốn. Mà mặc đơn giản thoải mái thôi không nóng đó."
"Biết rồi. Lượn đi."
Chết thật, bình thường tôi cũng không hay make up các thứ, nhưng nay ra chỗ đông người chả nhẽ lại để mặt mộc. Cậu ta kiểu gì cũng nhờ vả hay gì đó, vì tôi tra là hết vé rồi, cũng nên giữ thể diện cho cậu ta xíu chứ.
Vậy là công cuộc chỉnh trang của tôi bắt đầu. Gội đầu, tắm rửa, sấy tóc hết 30p. Bắt đầu đến make up, cũng chỉ cần nhẹ nhàng thôi, nhưng với con người không hay make up như tôi thì cũng mất 30p mà chỉ được tí kem chống nắng, tí nền, má hồng với son. Thôi tạm vậy. Mặc hoodie trắng cũng được, thêm cái váy xoè đi. Tóc tết 2 bên cho cute xíu, đằng nào cũng lỡ rồi. Túi trắng, bỏ trong đó ít kẹo cậu ta thích, đồ dùng cá nhân cũng bỏ vào, mang theo son đề phòng, xịt thêm ít nước hoa là được. Tưởng nhanh, vậy mà lúc tôi ra khỏi nhà cũng đã gần 12h rồi. Gọi xe taxi đưa đến địa điểm thi đấu, sân coex thì phải, lần đầu tiên thôi thấy nhiều người như thế, nhiều hơn cả nhân sự công ty tôi nữa. Ai cũng háo hức, tôi còn thấy rất nhiều bạn fan mặc áo PRX Something nữa, có vẻ cậu bạn này nổi ghê.
Đến nơi vừa đúng 12r, tôi nhấc máy gọi cậu ta.
"Alo, tôi đến rồi nè. Giờ làm gì?"
"Tôi chưa đến, nhưng có nhờ rồi. Giờ tôi gửi ảnh dì ấy cho cậu, cậu tìm được thì chỉ cần bảo bạn Ilya, dì ấy khắc dẫn cậu đi."
Nhận được ảnh, một dì trẻ trung xinh đẹp. Không quá khó cho tôi tìm một người đẹp như vậy, vì dì ấy đứng ngay cổng kia, cùng với một bạn gái xinh đẹp khác. Bạn này tôi biết, người yêu của forsaken. Ông này tên Jason thì phải, còn bạn kia thấy mọi người hay gọi là peachy.
"Dạ con chào dì. Con là bạn của Ilya, cậu ấy có bảo con tìm dì ạ."
"À chào con, gọi dì là Pearl. Ilya có bảo với dì là có bạn đến rồi nhờ dì đón giúp, chỉ là không ngờ nó mang bạn gái đến thế này."
Hả?
"Chào chị. Em là bạn gái Jason. Chị cứ gọi em là peachy cũng được. Nay chắc lần đầu chị đến ha, thấy anh bồ chị gửi gắm em với dì nhiều lắm."
"Ơ mọi người nhầm rồi ạ. Con không phải bồ Ilya đâu ạ, con chỉ là bạn cậu ta thôi."
Mọi người ồ một tiếng thật là dàiiiiiiiii.
"Vậy dì xin lỗi con nhé, dì bất cẩn quá rồi."
"Dạ không sao đâu ạ."
"Thôi bỏ qua. Mình đi ra kia lấy bảng cổ vũ trước đã nhé."
Lần đầu bước chân ra xã hội quả thật ngợp với tôi. Tấm bảng cổ vũ loay hoay mãi chưa có chữ nào, vì tôi đâu phải fan. Tôi mới chỉ biết xã hội game thủ tồn tại lúc 2r sáng hôm nay thôi mà.
"Không ghi gì cũng không sao đâu con. Chắc con mới xem nên chưa biết ghi như nào thôi. Lát nữa con có thể cầm áo cho jj nhà dì, dì cầm bảng cổ vũ cũng được."
Vâng vâng dạ dạ vậy chứ cũng ngại, tôi chẳng biết ghi gì khác nên đành ghi tạm PRX fighting, Something fighting vào cho đỡ trống giấy.
Khi gần hoàn tất, một người đàn ông lạ mặt chạy đến đưa vé và trò chuyện với dì. Peachy đứng đó liền giải thích với tôi
"Kia là JDFaker nha chị, ảnh là quản lý của team mình á. Hầu như vé cho mình là ảnh mua hết, mình gửi tiền sau. Lát nữa ảnh qua đưa mình đi gặp người nhà ở cổng sau đó chị."
Ngợp x2: hơi nhiều người để nhớ đến rồi.
"Ra đây là bạn Ilya đó hả. Bao trận nó chẳng thèm mời ai đến, nay mời đến 1 trận mà cũng đỉnh nóc, kịch trần, cũng bay phấp phới đấy."
"Dạ em chào anh, em là y/n, bạn Ilya."
"Bạn cùng nhà đúng không? Mà bạn nào thì cũng đi cùng luôn nhé. Thằng bé sẽ vui lắm đấy."
Tôi đi theo mọi người đến một con đường khác, nhỏ hơn 1 xíu. Anh kêu đây là lối tắt đi đến cổng sau, lối này chẳng biết để làm gì nhưng chả ai dùng. Chỗ cổng sau có đoạn mà cameraman không được vào, nơi không hẹn mà các đội đều dùng để gặp gỡ người nhà, anh em bạn bè, người yêu trước khi thi đấu.
Ra đến nơi, đứng đợi thêm 5p thì tôi thấy một chiếc xe từ từ tiến vào. Peachy thì thầm vào tai tôi.
"Xe đội mình đấy chị."
Người bước xuống đầu tiên là forsaken, rồi đến mindfreak, d4v4i, jinggg, something và cuối xe là alecks. Thầm cảm ơn chính bản thân tôi đã ghi nhớ mặt, tên cũng như tên ingame của ngần này người trong team.
Cậu chàng forsaken kia có vẻ năng động, vừa xuống xe đã chạy bay đến chỗ bạn gái. Rồi cậu ta giảm dần tốc độ trước khi đứng như phỗng trước chúng tôi.
"Chị là... bạn Ilya?"
"À vâng, mình là y/n, bạn Ilya."
"Ôi mọi người ơi, chị y/n bạn Ilya này. Ilya mang bạn đến này mọi người ơi."
Ngợp x3:
"Em là forsaken, cứ việc gọi em là Jason, hoặc gọi họ là Susanto cũng được."
"Em là jinggg, tên đầy đủ là Wang Jing Jie. Chị muốn gọi jing hay jj đều được cả."
"Anh mindfreak, gọi Aaron cho thân thuộc."
"Anh d4v4i, đọc davai, tên Khalish Rusyaidee. Cứ gọi lish, vai nếu thích."
"Tôi Alexandre "alecks" Sallé, nên cứ gọi alecks vậy đi."
"Ilya "Something" Pertov, chắc cậu biết rồi."
Mọi người nồng nhiệt quá, người hướng nội như tôi chưa theo kịp. Xong đùng cái mọi người tản hết ra, làm tôi chưa kịp giới thiệu hay trò chuyện gì hết, chắc họ cũng thấy tôi ngại, đứng nép sau peachy hoài. Dì nói chuyện với jj, jason cũng chạy tót kéo peachy ra chỗ khác, thầy alecks nãy đi cùng với cô caster nào đó, còn hình như 2 người còn lại đi mua nước tâm sự tuổi hồng với nhau rồi.
"Ổn cả chứ y/n?"
"Ổn mà, tôi có thi đấu đâu mà phải lo. Cậu sao? Ổn cả chứ?"
"Tôi còn đứng đây này, vẫn ổn cả."
"Thi đấu quan trọng nhất là tinh thần đó. Giữ tinh thần ổn định, luôn vui vẻ đấy. Nghe bảo cậu là duelist gì đó cần tinh thần thép, tôi chẳng biết đúng không nhưng mà cứ cổ vũ tinh thần cậu trước rồi tính tiếp."
Nói rồi tôi lấy trong túi ra gói kẹo nhỏ tôi vừa mới tự bọc kĩ càng.
"Này cho cậu, tôi biết cậu chẳng dùng hết đâu nhưng mà nào stress thì ăn 1 cái, hết thì tôi mua cho."
"Cậu biết tôi đủ tiền mua kẹo mà nhỉ?"
"Chả biết rõ, cậu còn giàu hơn tôi. Dạo này cậu không mua kẹo nữa, nhỡ đâu có người bảo tôi bạc đãi cậu thì sao?"
Lâu lắm mới thấy cậu ta cười. Cũng đúng, bình thường có nhìn mặt nhau quái đâu mà đòi.
"Tôi phải đi, không thì thầy alecks sẽ mắng. Cầm vé rồi chứ?"
"Cầm rồi."
"Vậy được. Nhớ đi cùng mọi người đừng có đi lạc đấy, tôi không tìm được đâu."
"Cậu cứ làm như tôi trẻ con ấy."
"Đề phòng thôi, đông mà. Cảm ơn cái bảng cổ vũ nhé. Cậu cố giấu mà tôi thấy hết rồi."
Vãi thật, mấy tên tuyển thủ hay nhanh mắt vậy à.
"Nhân tiện thì, nay cậu xinh lắm. Tôi đi đây nhé."
Nói rồi cậu ta chạy mất, bỏ lại tôi ngượng ngùng với lời khen. Ngoài người nhà ra chưa ai khen tôi xinh bao giờ.
Chỗ ngồi ngay gần sân khấu, vị trí rất đẹp. Đông người nên tôi hơi ngại xíu, nhưng mọi người ở đây rất văn minh thân thiện, không chen lấn xô đẩy gì cả nên tôi cũng yên bình thuận lợi vào được chỗ ngồi.
Ngợp x4:
Với người, mà như tôi đã đề cập, lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội tân tiến của loài người như tôi, thì không khí này quả thật ngoài sức tưởng tượng. Trận đấu vô cùng mãn nhãn (thật ra tôi thấy hơi loạn), phản ứng của khán giả cũng vô cùng tốt, vô cùng nhiệt tình. Mỗi pha combat nổ ra là khán đài lại được dịp bùng nổ, may mà tôi có mang sẵn cái bịt lỗ tai để giảm đi phần nào tiếng ồn xung quanh mình chứ không tôi sẽ thủng màng nhĩ trước khi hết trận quá. Cái này chắc do tôi còn mới, tôi không bắt kịp được thôi ha.
Ngợp x5:
Chắc lúc ngồi xem, tôi là người duy nhất hỏi từ đầu đến cuối.
Từ việc sao lại chọn những dị nhân điều khiển được cả thiên nhiên (thứ mà sau này tôi biết dưới cái tên "đặc vụ") như kia, sao mỗi người lại dùng 1 khẩu súng khác nhau (mà sau này tôi được biết nó là cùng 1 loại khác skin), hay mấy chiêu mà người ta ném ra với đầy đủ màu sắc cầu vồng làm tôi chả nhìn thấy mẹ gì cả, tất cả làm tôi choáng hết cả đầu. Cầm bảng cổ vũ mà tay run run, mắt ươn ướt như kiểu đội tuyển tôi yêu sắp vô địch đến nơi.
Lúc này ánh mắt tôi chạm với Ilya.
Đang tech pause thì phải, không rõ chuột bên nào xảy ra vấn đề. Tôi thấy bạn tôi dáo dác tìm chúng tôi khắp nơi, lia mắt một hồi mới thấy. Ngay giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi muốn khóc quá chừng. Vì đội đang thua, vì chả hiểu mẹ gì cả, hay vì tôi chợt phát hiện hình như mình bị tiền đình sau khi xem game này? Tôi cũng chẳng biết, hoặc đang đà mắt ướt thì khóc cho vui vậy. Chỉ biết là lúc đó nước mắt trực chào lắm rồi.
Trong cái ánh nhìn mờ nhoè mà chắc chắn không phải do sương khói, tôi vẫn nhìn rõ được cậu ta đang cố dùng khẩu hình miệng với tôi.
Không sao đâu. Cố lên.
Người ta có thể tinh tế đến mức này luôn á hả?
Bình thường fan cậu ta có được thấy cảnh này không? Nếu có thì tôi hiểu được tại sao người này lắm fan vc rồi.
Né ánh mắt nhưng vẫn giơ cao bảng cổ vũ, tôi liếc được cậu cười hơi to đấy nhá tuyển thủ Something, đến mức mọi người còn lại trong đội cũng đổ dồn ánh nhìn về phía tôi rồi.
Báo không để đâu cho hết mà.

Hết trận. PRX thắng. Tôi nghe loáng thoáng có vài câu kiểu họ thắng như một lẽ đương nhiên, rồi vô vàn lời khen cho màn trình diễn của cả đội. Tự dưng thấy cũng vui vui, bạn mình giỏi đến vậy cơ mà.
"Chị y/n này, bây giờ cả đội sẽ đi ăn á. Chị đi cùng với bọn em luôn nha."
Uh… người ngoài đi có hơi lạ không nhỉ? Tôi với cậu ta là cái dạng nửa năm nói chuyện được đúng 1 buổi hôm qua thì có được tính là thân không vậy?
Cậu chàng liếc tôi có vẻ tò mò lắm. Trông có vẻ như cậu ta muốn tôi đi cùng, bởi tôi vừa liếc được thông báo từ điện thoại mình.
Cậu đi cùng luôn đi. Đi mà.
Ha, một người nổi tiếng mời tôi như này sao tôi dám từ chối chứ.
"Chị xin lỗi em và mọi người nhiều nhé, nhưng không ăn đâu, chị còn có việc gấp phải về làm nữa. Mọi người cứ đi trước, khi nào rảnh chị mời mọi người một bữa sau nhé."
Cậu ta có vẻ buồn, nhưng biết sao giờ, tôi thực sự là có việc rất quan trọng luôn á.
Tôi rời đi trước. Cậu ta lẽo đẽo theo sau, tạo nên một hình ảnh phá vỡ hình tượng ngầu lòi hề chúa của cậu ta trên sân khấu.
"Nào về nhắn tôi nhá."
"Rảnh thì nhắn."
"Sao cậu không đi cùng?"
"Bận mà."
"Tưởng nay cậu không bận? Vẫn phải tăng ca à?"
Ngay lúc đó xe đến. Tôi kéo cậu ta lại, nói nhỏ 1 câu rồi chạy vụt lên xe, bỏ lại cậu ta đứng đơ chỗ cổng vào.
Tôi về đi ngủ.

____________________

Tui ở đây để lan toả sự xàm choá của tui đến mọi ngừi.
Ê kiểu mấy bà có thấy tui viết hơi dài dòng không? Nếu có thì hãy ra tín hiệu cầu cứu nhen. Tui có thấy đó mà bao giờ sửa được thì hỏng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro