Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon
"Alo, anh Chan à em đáp rồi anh đang ở đâu thế" 1 cậu trai trẻ bước ra tay kéo một chiếc Vali còn tay kia thì cầm điện thoại để gọi cho Bang Chan
"Anh thấy em rồi để anh qua" Bang Chan nói xong thì cúp máy, chưa được 1 phút thì đã thấy anh chạy lại
"Đi 5 năm rồi khác quá ha, xém tí anh còn không nhận ra" Bang Chan dang hai tay ra
"Hì hì em đi có mấy năm thôi mà anh, mà anh có người yêu chưa đấy" nói rồi cậu trai này nhào vào lòng Bang Chan
"Anh mày còn chưa có một mối tình vắt vai. Thôi đi về nè" Bang Chan kéo hành lí giúp người kia rồi đi ra xe, cậu kia cũng đi phía sau đến xe đang đỗ ngay đó.
Trên xe
"À mà anh Chan, bây giờ anh chở em đến ở đâu đấy"người kia với đầu lên nhìn Bang Chan đang lái xe
"Anh chở em đến nhà của anh, còn 6 người ở đó nữa. Vui lắm đó nha" Bang Chan cười cười nhìn
Đến nhà

Bang Chan mở cửa rồi bước vào, anh la lớn
"Mấy đứa xuống đây hết đi, có người mới đến nè"
Nghe tiếng anh rồi tất cả di chuyển xuống từ từ, cậu kia thì vẫn ở ngoài lấy một số đồ rồi đi vào, Bang Chan đứng lên rồi cất tiếng
"Đây là Yongbok, em họ của anh. Từ hôm nay em ấy sẽ ở đây và cùng phòng với Hyunjin nhé." Bang Chan nói rồi kéo tay Yongbok trước mặt mình.
"Hi mọi người, em là Yongbok mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều nhaa" Cậu nói rồi cười một cái thật tươi, Jisung đứng lên khoác tay Felix rồi nói
"Chào cậu, mình là Jisung. Mình, Hyunjin và Seungmin bằng tuổi cậu, Anh Lee Know lớn hơn chúng ta 2 tuổi, Anh Changbin 23 tuổi còn Jeongin 21 tuổi, em ấy nhỏ nhất nhà đó" Han Jisung cười cười nhìn cậu, mọi người cũng kéo cậu ngồi xuống ghế Sofa rồi hỏi cậu khá nhiều câu hỏi
Còn Hwang Hyunjin thì sao? Từ lúc mà Yongbok cười lên thì Hyunjin đã đơ rồi. Anh nhìn em không rời mắt, em đẹp lắm sao? Đẹp chứ. Em có một mái tóc đen mượt mà, em mặc cái áo Hoodie màu kem nhạt nhạt kèm với một chiếc Baggy Jeans màu đen, chân em còn mang một đôi giày Jodan. Hoàn hảo thật đó, đúng chuẩn gu của Hyunjin rồi?
"Này Hyunjin, em có đồng ý cho em của anh ở chung không? Nếu không thích thì anh sẽ dọn phòng khác cho em ấy, dù gì trong nhà cũng còn một phòng trống chưa ai sử dụng" Bang Chan nhìn qua Hyunjin rồi cất tiếng khiến Hyunjin đang thẫn thờ cũng định hình lại rồi trả lời
"H-hả hả, dạ được ạ" Hyunjin quay qua nhìn anh cười gượng, Yongbok ngồi kế bên cũng cười mỉm nhìn Hyunjin.
Aisss Lee Yongbok, em làm vậy rồi sao mà Hưang Hyunjin chịu nỗi chứ?
Ngồi nói chuyện với nhau được một tí thì anh Chan cất tiếng
"Nè mấy đứa, bây giờ ngưng lại lên phòng nghỉ ngơi đi. Yongbok em đi đường xa cũng lên phòng dọn đồ rồi nằm nghỉ đi. Tối chúng ta đi ăn để chào đón thành viên mới nhé, anh khao" Bang Chan đứng lên nói lớn, Han Jisung nghe đến đi ăn mà còn được khao thì hí hửng đứng lên cười cười, tạm biệt mọi người rồi em kéo anh người yêu về phòng. Từng người cũng từ từ rời đi
Phòng Hyunjin
"Yongbok ơi chỗ này là của cậu nhé, tủ đồ ở kế tủ của mình nhưng là màu vàng Pastel, hôm trước anh chan có cho người đem vào phòng mình rồi bảo sẽ có thêm người mới. Còn đây là giường của cậu, ngang với giường của mình nhưng chỉ cách nhau thôi, anh Chan mua drap sẵn cho cậu luôn rồi đầu giường anh ấy còn mua thêm một cái tủ màu trắng nữa. Bên kia anh Chan còn mua cho cậu cả 1 tủ đồ ăn vặt đó" Hyunjin nói rồi dẫn em đi khắp phòng, Yongbok cười mỉm nhìn anh
"Tớ biết rồi, để tớ dọn vào đã cậu cứ đi nghỉ đi tớ không làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu" nữa rồi Lee Yongbok? Em định giết chết Hwang Hyunjin bằng nụ cười của nình sao
"Để mình phụ cậu xếp đồ vào tủ rồi nghỉ sau, dù gì mình cũng chán không có việc gì làm" Hyunjin quay qua nhìn em cười
"Được như vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm nha Hyunjin" Yongbok....Em lại cười một lần nữa nhưng lần này là cười tươi. Sợi dây kiềm chế của Hyunjin đứt ra không kiềm được mà Hyunjin thốt lên
"Đ-đẹp thật" Hyunjin ngớ người ra nhìn em
"Hả cậu nói gì thế Hyunjin?" Yongbok mặt thắt mắt nhìn anh
"A-à không có gì đâu, dọn lẹ rồi nghỉ ngơi tối còn đi ăn nữa nè" Hyunjin cuối mặt xuống từ từ giúp em mở Vali ra, 2 mang tai của anh đỏ nhẹ nhẹ. Yongbok thấy nhưng không biết vì sao nên cũng cuối xuống dọn dẹp.
                                          - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro