Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hà Thu- cô là 1 sinh viên năm 2, cô là gái quê chính hiệu nên khi đặt chân lên thành phố nơi phồn hoa cô có chút bỡ ngỡ, nhưng dần dần sau 1 năm bươn chải thì cô đã học được cách trưởng thành và dần quen thuộc với mọi thứ. khi mới lên thành phố cô đã vét gần hết tiền mẹ cho để thuê phòng trọ riêng vì cô không muốn ở chung với bất kì ai kể cả con gái. Thoáng cái đã 1 năm, cô hiện tại đang làm phục vụ trong quán cà phê gần trọ, lương tháng cũng chỉ tầm 3-4tr nhưng do cô sống một mình nên nhiêu đó cũng đủ sống. vào 1 hôm nào đó, trong khi cô vừa tan làm thì bà chủ trọ gọi tới

- tút tút..... alo, Thu đấy à. Bác bảo này, thì là hiện tại trọ mình đang thiếu phòng mà giờ bác không nỡ từ chối cậu ấy nên cháu tạm thời ở ghép nhé, bác xin lỗi thu rất rất nhiều nhưng giờ kinh tế khó khăn quá thông cảm cho bác nha!

Vừa dứt câu cô chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy

- Ơ, mình đã nói gì đâu

Cô ngớ người một lúc mới tức tốc phóng xe về trọ, thật là xui thay khi nay xe cô lại hết điện giữa chừng. cô phải xuống dắt bộ mãi mới vác mặt về được tới trọ. cô vội gửi xe vào hầm rồi chạy lên chỗ bà chủ

- Bác ơi, chuyện ở ghép là sao ạ, cháu trả cả cọc cả tiền trọ để lấy phòng 1 mà sao giờ bác lại kêu cháu ở ghép?

- Thôi mà, cháu chịu khó tí đi giờ kinh tế khó khăn bác cũng đâu muốn nhưng khách người ta tới chả lẽ lại từ chối?

Nghe bà chủ trọ nói thế cô cũng hơi bứt rứt mà cái tính hay áy náy không muốn chuyện bé xé ra to nên cô đành ngậm ngùi xách túi trở về phòng. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng di chuyển đồ đạc bên trong, cô mệt mỏi lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là căn phòng sạch sẽ ngăn nắp không một mảnh rác

"nói nhỏ: cô hay hà tiện nên phòng lúc nào cũng như bãi rác xong thêm tính hay vứt đồ lung tung nên cô chả bao giờ để cho cái phòng ngăn nắp:))))))"

- À... ừm, anh là người mới chuyển tới mà bà chủ đã nói à?

Nghe thấy giọng cô, hắn quay đầu ra trả lời

- Cô là người bà chủ bảo ở ghép với tôi đấy à? cô giới thiệu trước đi

- Haizzz, anh muốn làm gì thì làm đi tôi mệt quá tôi đi tắm đây

Vừa nói dứt câu hắn liền trưng ra cái vẻ mặt khó chịu khi thấy cô trả lời kiểu như muốn tát vào mặt hắn vậy đó. khi cánh cửa phòng tắm đống cái sầm lại hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn

20 phút sau

Cô vừa tắm xong bước ra thì thấy hắn đang thay đồ, hắn không mặc áo. nguyên 1 đống cơ đập vào mắt cô, cô vội che mắt lại quát lớn

- NÈ, ANH THAY ĐỒ THÌ PHẢI NÓI VỚI TÔI MỘT TIẾNG CHỨ, ANH ĐANG Ở GHÉP VỚI CON GÁI ĐÓ ĐỪNG CÓ TỰ NHIÊN VẬY CHỨ

Hắn bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ, hắn vẫn còn bực cái chuyện cô bơ lời hắn nói

- Cô tắm xong rồi đấy à? đi ra lẹ đi còn tới lượt tôi

Mới gặp mặt nhau mà suýt chút nữa cô lao vào đập hắn nhưng vì muốn giữ thể diện nên cô đành nuột cục tức vào bụng rồi bày ra cái vẻ mặt như chưa xảy ra chuyện gì nhưng khi hắn vừa đóng cửa nhà tắm cô liền bày ra cái mặt khó coi

- Đúng là cái tên lập dị mà, không biết bà chủ nghĩ gì lại cho hắn ở ghép với mình nữa!!!!

vài phút sau

Hắn cuối cùng cũng tắm xong, trong khoảng lặng đầy mùi sát khí thì hắn bỗng hỏi

- Cô tên gì? bao nhiêu tuổi? tôi muốn tiện trong xưng hô đừng nổi cáu

-  Phạm Hà Thu- 20 tuổi oke?

- Thế có khi cô phải gọi tôi bằng chú rồi, tối là Vũ Tuấn Khôi 35 tuổi.

Nghe hắn nói xong cô phải mắt chữ A mồm chữ O khi thấy 1 người như trai 18 đứng trước mặt lại bằng tuổi bố mình. cô không tin nổi vì trông hắn quá trẻ

- anh nói thật chứ? 35 tuổi ý, ôi trời anh hơn tôi tận 15t cơ á

- ừm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh