Chap 1: Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch chỉn chu đang cầm cốc trà lên nhâm nhi chuẩn bị đi công việc, bà ấy là mẹ của Giang Lâm, Cao Thiết Từ. Người đàn ông bên cạnh chông có vẻ rất uy nghiêm và quý phái, bố của cậu, Giang Phó Thiên-Giang Tổng là 1 doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều công ty bất động sản nổi tiếng.

"mẹ ơi, ai vậy..?" một gia đình khác đi đến và ngồi xuống cùng với gia đình cậu.

Gia đình này gồm ba người, 1 người phụ nữ trẻ trung và người còn lại thì có vẻ có nét giống với Giang Tổng, cậu nhóc đi cùng thì dụt dè núp sau áo mẹ.

"Tranh Chúc lâu rồi không gặp, Kỳ Chu lâu rồi cũng không gặp" bố mẹ cậu bước đến và bắt tay họ. Họ là bạn thân lâu năm của bố mẹ cậu, phải kể rằng để có 2 gia đình này thì ngày trước Cao Thiết Từ là bạn thân của Thanh Chúc-Kiều Thanh Trúc, Giang Phó Thiên cũng là bạn thân của Kỳ Chu-Trương Kỳ Chu, bố mẹ của cậu yêu nhau trước xong họ làm mai cho bố mẹ Trương Vũ. Kể từ đó 2 gia đình coi nhau như người nhà.

"Ôi bạn tôi, con trai cậu đâu rồi" Thanh Chúc đi đến ôm bà.

"À Giang Lâm! ra đây chào cô nào"

2 ông bố thì dủ nhau đi sang bên khác nói chuyện.

"dạ---" cậu bé mới 5 tuổi thôi mà đã cao như mấy đứa lớp 2 rồi, cậu mặc quần áo sang trọng đi đến. "không có việc gì thì con đi vào" từ bé cậu vẫn luôn lạnh lùng, ít nói như vậy.

"Chào nhóc, còn nhớ cô không hả?" Thanh Chúc véo má cậu.

"Cô Chúc ạ, sao mà cháu không nhớ cô chứ" gạt tay cô ra, Thanh Chúc cười ngượng.

Cậu quay đi thì bỗng va vào hình ảnh cậu bé nhỏ nhỏ đứng bên bà. Do nhìn nhóc lâu quá mà bé nó sợ chạy vào ôm mẹ.

"À Giang Lâm, ra làm quen cả bạn đi con, con trai cô Chúc đó, đáng yêu nhỉ không như con suốt ngày lầm lì" bà thở dài. "Mẹ..." cậu quay đi.

Cậu nghĩ: haizz mẹ mình nói cũng đúng nhóc đáng..yêu thật.

"nhóc tì, con của cô tên Trương Vũ, ra làm quen đi có gì lại thân nhau đấy" Thanh Chúc cười rộ lên cùng với Cao Thiết Từ, đôi bạn thân này cái gì cũng cười được mà.

Cao Thiết Từ đứng lên cùng với Kiều Thanh Chúc " Thế nhá 2 mẹ đi đây" hai bà mẹ sách tay nhau đi mua đồ để lại 2 cậu con trai ngơ ngác.

"ê bà, lỡ đâu sau này tụi mình lại làm thông gia nhỉ" Tranh Chúc nói xong thì cười rộ lên.

" hahaha Hay hay, chốt nhá" Cao Thiết Từ đáp.

(nói nhỏ nè thật ra 2 bà mẹ là hủ nữ -)) do đi mua truyện nên gặp được nhau xong thân á)

Hai bà mẹ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn rồi cười tủm tỉm với nhau.

2 đứa trẻ quay ra nhìn nhau.

"Chào?" Giang Lâm đi qua chỗ anh.

"C..chào" Trương Vũ ấp úng đáp. "Cậu nhút nhát thật" cậu nói.

"Tớ không có"Trương Vũ nói.

" Gọi tôi là anh đi, tôi cao hơn cậu và MẠNH MẼ HƠN CẬU!" Giang Lâm thấy cậu nhút thì trêu trọc cậu.

"Tớ...tớ...hic" Trương Vũ tủi thân mặt mếu máo.

Thấy anh như vậy Giang Lâm núng túng không biết làm gì.

"Ê...ê, sao lại khóc?" bước đến gần anh.

"Tôi...tôi xin lỗi..." vỗ vai anh an ủi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove